1.1.1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tóc đỏ."

"Tóc anh đang màu vàng."

"Nhưng em vẫn thích kêu là anh tóc đỏ đấy. Không được à?"

"Em lắm lời quá rồi đấy Junghwan."

Jihoon gấp nhẹ quyển sách đang đọc, anh bắt đầu thả mình trên những tầng mây lơ lững. Trời chuẩn bị vào đông, cũng đã sắp tròn 2 năm ngày cậu biến mất. Chẳng ai có tin tức gì về cậu, cũng chẳng ai chắc được rằng liệu cậu có còn tồn tại trên thế giới này.

"Còn bao nhiêu ngày nữa đến giáng sinh anh nhỉ."

Câu hỏi này vốn không cần câu trả lời, nó chỉ là thứ Junghwan dùng để kéo Jihoon ra khỏi cái mê cung buồn phiền đó. Jihoon chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời, một bầu trời u tối, một bầu trời đã cuốn Junkyu đi mất.

"Đi thôi nào." Jihoon đứng bật dậy, chỉ như thế cũng đủ doạ Junghwan một phen hú vía. Với tay lấy hai chiếc măng tô to xụ, Jihoon tự khoác cho mình rồi nhanh chóng ụp chiếc còn lại lên người Junghwan to lớn mà vốn dĩ nơi anh muốn ụp lên là đầu.

Chân ráo riết bước theo nhưng đến cả Junghwan còn không biết quán tính theo người của mình lớn đến thế nào.

"Ơ nhưng mà đi đâu."

"Doyoung nhớ rồi."

Hai câu nói tưởng chừng chẳng mấy ăn khớp cũng đủ cho ta hiểu rằng Doyoung và Junghwan sớm đã của nhau rồi. Hai người đến với nhau là vì họ khác nhau hay đơn giản hơn là vì họ cần nhau.

———————————

Vì đây là truyện ngắn nên sẽ đúng với tính chất của nó. Mỗi phần em sẽ chỉ viết xoay quanh về một vấn đề, một khung cảnh hay chỉ một chi tiết nhỏ tí trong không gian đó.

Với mỗi chương em đều sẽ có một bài hát được ghim ở đầu, đây đều là những bài em thích và cảm thấy phù hợp với tình tiết truyện, hy vọng mọi người sẽ thưởng thức nó cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro