1.1.1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Merry christmas."

Ký túc xá vẫn luôn như vậy, náo nhiệt và ồn ào. Kể từ khi Junkyu rời đi, Jihoon bỗng cảm thấy mình không còn có thể hoà hợp vào cuộc sống như lúc trước nữa, cậu bần thần vô cảm với cuộc đời trước mắt. Có lẽ trong cậu giờ chỉ còn lại một màu tối, màu của nỗi nhớ da diết, màu của nỗi mất mác tột cùng.

"Jihoon ra ngoài cùng anh không?"

Hyunsuk vừa xoa đầu Jihoon, anh là người mà cậu tin tưởng và cũng là người duy nhất mà cậu có thể là chính mình khi ở cạnh. Hyunsuk rõ cảm xúc của Jihoon hơn chính cậu và biết cả những thương tổn mà Jihoon đang tự mang trong mình.

"Mua kem cho em thì em đi."

"Điên à, em có biết bây giờ là tháng mấy không vậy?"

"Cũng chỉ là mùa đông thôi mà."

"Cũng chỉ á!? Em có tin anh nhai đầu em không, đi đi lát anh mua cho cốc cacao ấm."

"Nhưng mà kem..."

"Park Jihoon."

"Rồi rồi em đi, khổ quá nói mãi."

Siêu thị chỉ cách nhà chỉ tầm vài mét, Hyunsuk cùng Jihoon thả bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Đã lâu lắm rồi Jihoon không đi trên con đường này, cậu chỉ rằng lần cuối cùng là vào một buổi chiều cuối thu. Khi vào thu, con đường này vắng lặng lắm, chỉ nghe được tiếng lá vàng rơi xào xạc, nghe được tiếng gió thổi nhẹ từng cơn. Jihoon thích mùa đông hơn, vì chỉ cần là mùa đông thì sẽ không còn ai muốn cậu ra khỏi nhà cả.

"Lát có lên bệnh viện không anh."

"Có. Em muốn đi à?"

"Ừ, em nhớ Yoshi rồi."

"Mua đồ xong anh em mình đi."

"Em vẫn muốn ăn kem."

"..."

"..."

"Ăn kem để lên nằm chung với Yoshi cho có bạn có bè à."

"Không..."

Tiếng Hyunsuk ồn ào cả con đường, ai cũng biết Hyunsuk bình thường rất hiền nhưng chỉ cần dính đến chuyện sức khoẻ anh sẽ lập tức xù lông ngay. Jihoon làm anh nhớ đến một người, một người cũng đã cùng anh cãi nhau thật to giữa đường này chỉ vì một cây kẹo bông. Hyunsuk cũng làm cậu nhớ đến một người, một người đã giận cậu chỉ vì cậu ăn hết ba que kem giữa trời đông lạnh buốt.

Mỗi con người ai cũng giấu trong mình một vết thương, có thể lớn cũng có thể nhỏ nhưng đó sẽ là vết thương không bao giờ có thể lành.

Jihoon có Hyunsuk cũng có, dù vậy cả anh và cậu đều phải bước tiếp trên con đường chông chênh phía trước. Chẳng cần an ủi cũng chẳng cần quan tâm, thứ duy nhất mà họ cần là thấu hiểu. Sẽ không ai muốn đem chuyện buồn của mình ra làm chủ đề bàn tán và càng không ai muốn nhắc đến quá khứ đau thương của bản thân. Con người sống vì hiện tại và sống cho tương lai nên sẽ không có lý do gì phải quay đầu nhìn lại quá khứ. Duyên phận là do trời sắp đặt, nếu chưa cạn duyên thì sẽ chắc chắn sẽ gặp lại nhau, có thể là ở một chân trời khác cũng có thể đã ở ngay bên cạnh.

———————————

Em là một đứa không thích ngược và cũng không thích ngọt, em muốn mọi thứ sẽ xoay theo trục tuần hoàn của tự nhiên. Mọi vấn đề sẽ tự đến rồi lại tự đi không nhanh không chậm, và ở đó con người ta sẽ hiểu lòng nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro