1.1.1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jihoon!"

Yoshi ngồi trên giường bệnh, mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy người đi cùng Hyunsuk là Jihoon. Cậu đã bao lâu không được gặp mọi người rồi nhỉ, Yoshi không rõ cậu chỉ biết là đã rất lâu rồi. Để hỏi Yoshi rằng cậu có nhớ mọi người không thì câu trả lời chắc chắn là có, Yoshi muốn được ở bên mọi người như ngày trước. Nhưng để hỏi rằng cậu có muốn về với mọi người không, Yoshi không có đáp án cho riêng mình. Cậu nhớ mọi người, cậu muốn về với mọi người, chỉ tiếc rằng cậu bây giờ đã không còn là cậu của ngày xưa.

"Còn nhớ tên anh à. Anh cứ tưởng Yoshi đã sớm quên tên người anh già này rồi chứ."

"Khiếp, em chỉ bệnh thôi chứ có phải mất trí đâu mà quên cả tên anh."

"Ai biết đâu được lỡ Yoshi nhà mình không còn cần anh Jihoon siêu cấp đẹp trai này nữa rồi sao."

"Đừng trêu em nữa mà."

"Đúng rồi đấy em đừng chọc nó nữa, kẻo bác sĩ lại hù chích vào mông."

Hyunsuk đặt bọc đồ vừa mua lên bàn, khuấy nhẹ bát cháo Jeongwoo nấu cho Yoshi. Bác sĩ trực phòng của Yoshi là một bác sĩ trẻ, hình như cũng khá có tiếng trong ngành. Do nhỏ tuổi hơn Hyunsuk nên theo anh thì cậu nhóc này khá lễ phép.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Choi Hyunsuk, em với bác sĩ Bang không có gì cả."

"Đấy vừa nhắc bác sĩ thì bác sĩ tới rồi, quả là tâm đầu ý hợp."

"Choi Hyunsuk!!!!!"

Bang Yedam là bác sĩ trẻ nhất khoa tâm lý của bệnh viện Y, cậu đặc biệt thân với Yoshi mà chính cậu cũng không rõ lý do là gì. Có lẽ do Yoshi đặc biệt và cũng có thể vì căn bệnh khó chữa của Yoshi mà cậu thương người anh nhỏ này nhiều hơn các bệnh nhân khác. Hyunsuk thân được với cậu bác sĩ là do thường xuyên ghé thăm Yoshi, Yedam luôn dành ra 15 phút giữa ca để đến chơi với ông anh nhỏ, thỉnh thoảng sẽ đem đến cho anh một chiếc kẹo hay vài miếng bánh.

"Chào anh Hyunsuk, anh đến thăm Yoshi à. Ớ ai đây ạ?"

"Chào bác sĩ, anh là Jihoon, anh trai của Yoshi."

"Chào anh ạ, mong anh sẽ đến chơi với Yoshi nhiều hơn."

"Nào em, sao cứ nói như kiểu sắp xa anh vậy nè. Hay Yedam hết thương anh rồi."

"Rồi rồi em không nói vậy nữa, có bánh cho anh nè. Nhưng phải uống thuốc trước rồi mới được ăn đấy nhé."

"Ác độc."

"Nói gì cơ."

"Chả có gì."

Mắt trái Jihoon giựt giựt, cuối cùng cậu cũng đã hiểu lời Hyunsuk nói lúc nãy. Vội kéo Hyunsuk về nhưng cũng không quên tạm biệt hai người đang hạnh phúc trong phòng.

Jihoon nhớ Junkyu, nhớ nhiều lắm rồi.

———————————

Về căn bệnh của Yoshi, theo em đó hình thành do thất vọng chồng thất vọng. Điều Yoshi cần nhất bây giờ là được quan tâm, cũng là lý do Yedam muốn Jihoon ghé chơi với Yoshi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro