1.1.1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh."

"Anh đây."

"Anh còn nhớ chị không."

Nụ cười trên môi Hyunsuk bỗng tắt, anh im lặng hồi lâu mới trả lời. Đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến chị, người con gái đầu tiên anh thương. Có lẽ là mọi người sợ anh buồn và cũng có thể mọi người sớm đã không còn nhớ chị là ai.

"Còn chứ. Cũng giống như em còn thương Junkyu vậy."

"Anh không định cho mình cơ hội à."

"Chắc là sẽ có, nhưng sẽ không phải bây giờ."

Hyunsuk chưa rõ được lòng mình, chị trong anh còn lớn nhưng chẳng thể nhiều như lúc trước nữa. Anh cũng từng nghĩ mình nên quên đi để mở ra một cuộc sống mới, nơi tràn ngập sắc màu mà anh từng mong ước. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, hình ảnh chị cứ hiện về như dao từng nhát khứa vào tim anh vậy. Anh tự hỏi nếu mình bước tiếp, chị có buồn không?

"Em nghĩ anh bây giờ càng khiến chị buồn hơn. Chị lúc nào cũng muốn giúp người khác vui vẻ mà."

Đáp lại Jihoon là tiếng gió thổi rít từng cơn, cậu rõ hơn ai hết Hyunsuk còn thương chị nhiều đến nhường nào. Bốn năm rồi, Hyunsuk cứ như thế đã bốn năm dài. Ai cũng nghĩ Hyunsuk sẽ quên nhanh thôi vì anh là người vô tư nhất trong các anh em. Cuối cùng lại là người si tình nhất.

Jihoon trách bản thân mình, nếu ngày đó cậu không kéo chị đến gặp anh thì sẽ không có ngày hôm nay. Anh sẽ không phải day dứt mãi đoạn tình đã tận, Hyunsuk đáng có được những thứ tốt đẹp hơn thế này.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ."

"Đen thế này mà vẫn khen đẹp thì em phục anh thật đấy."

"Haha, về thôi nào nhóc con."

"Em cao hơn anh mà."

Giữa đoạn đường vắng, có một chàng trai nhỏ đang nhón chân vò đầu một chàng trai to hơn. Giữa con đường yên tĩnh, có một tiếng cười giòn tan hoà vào ngàn lời trách móc. Ở giữa mùa đông, có hai nỗi buồn thật lớn chồng chất lên vai chàng trai nhỏ.

Đường về hôm nay xa quá.

———————————
Hyunsuk đau, Jihoon đau và em cũng đau. Em không muốn có một nhân vật nào khác lạc chân vào thế giới này nên đã dùng từ chị thay cho một cái tên nào khác. Có thể chị đã cho anh nhiều cái lần đầu nhất, lần đầu thương một người và cũng lần đầu mất một người. Chị sẽ không phải là điều khiến Hyunsuk day dứt mãi không buông mà chị sẽ là nghị lực sống cuối cùng có thể níu chân anh lại. Vì anh vẫn còn phải sống, sống vì anh và vì cả chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro