Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... cậu...cậu...có phải ... ? - JiYeon ấp úng

- Ơ a gì nữa ... mình đây mà. Còn nhớ không đấy - HyunA tươi cười

- HyunA à ... không ngờ mình gặp cậu ở đây! Thật vui quá !!! - JiYeon cười tươi

- Thật trùng hợp phải không... chúng ta thật có duyên mà ! Vậy là có cơ hội báo đáp cậu rồi. À. Chúng mình kết bạn nhá - HyunA nói

- Ừ! Chúng ta sẽ là một đôi bạn thân - JiYeon vui vẻ. Từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng có một người bạn thật sự. Đối với cô, bạn bè chỉ chơi với cô vì tiền, vì danh tiếng mà cô có. VÌ vậy gặp đc HyunA cô rất hạnh phúc, cô có cảm giác đã tìm thấy một người bạn thật sự.

- Đúng vậy! Chúng ta sẽ là 1 đôi bạn rất thân - Hyuna cũng tươi cười đáp. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã có thiện cảm với JiYeon rồi. Ở trường học cũ, cô không có bạn bè, họ tẩy chay và ghen ghét cô vì cô có ngoại hình xinh đẹp và được nhiều đứa con trai chú ý.

Hai người ngồi cười nói trò chuyện với nhau vui vẻ. Sau đó ngồi học bài nghiêm túc.

Hết tiết, HyunA rủ JiYeon xuống căng-tin

- JiYeon ahh! để báo đáp cậu ngày hôm qua. Mình sẽ khao cậu - HyunA cười

- Âyy... đừng khách sáo thế chứ - JiYeon cười nhẹ

- Nè. Cậu phải nhận đó.Không là mình không chịu đâu. - HyunA nhõng nhẽo

- Được rồi cô nàng nhõng nhẽo...Nếu vậy, tớ sẽ chọn cái gì đắt nhất ở đây - JiYeon cười

- Ok thôi. Cậu ngồi đây nhé. Mình đi mua đồ - Hyuna nói. Rồi cô vào mua đồ, bỏ lại JiYeon ngồi chờ 1 mình ở chiếc bàn trong căng-tin.

Đang thơ thẩn một mình, JiYeon bỗng nghe tiếng xầm xập, gào thét từ xa...

- JunHyung oppa... anh đẹp trai quá! - Một cô nữ sinh nói

- JunHyung oppa... hẹn hò với em đi - Một cô khác nói

...........

rồi những món quà, tiếng la hét của các cô nữ sinh làm JiYeon chói tai. Từ trong đám đông, có 2 người con trai. 1 người nghênh ngang đi trước, phía sau là một tên con trai đang cầm một núi quà. Theo sau là gần hàng chục cô gái. JiYeon nhìn cảnh tượng này rồi lắc đầu quay đi.

Đang không để ý, bỗng JiYeon nghe thấy một tiếng nói

- Này .... cô kia ! -  Giọng một người con trai cất lên

JiYeon quay ra, giật mình

- Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại gặp nhau rồi. Cô cũng to gan thật, dám học cả ở đây - JunHyung lên tiếng với một nụ cười đểu

- Anh...!!!! - JiYeon ngập ngừng

- Loại con gái như cô mà cũng bước chân được vào ngôi trường này ư ? Tiền đâu ra vậy ? À ... Chắc là đêm tối đi làm ở bar, ăn mặc ngắn tũn rồi đi kiếm khách kiếm tiền phải không ? Nhờ vậy mới có tiền vào đây mà !!! - JunHyung cười đểu

- Đê tiện... Tôi đã động chạm gì đến anh chưa? Tôi vào đây đường đường chính chính, nhận học bổng từ Mĩ về. Còn đi làm, tôi tuyệt đối không phải hạng người đó anh nghe không! Tôi đi làm giờ đó cũng chỉ là kiếm tiền chi tiêu cá nhân! Ban ngày đi học rồi tôi không thể đi làm, mà ban đêm chỉ có chỗ đó nhận làm. Anh không biết gì đừng phán xét người khác ! - JiYeon tức tối

- Chà ... giải thích rõ ràng ghê. Cô dám bật lại tôi á! Mĩ ? Mĩ gì ? đừng nói dối!!! con nhỏ rẻ rách nàyy !!!!! - JunHyung nói đểu

- Anh...!!! tôi không phải loại rẻ rách rõ chưa. Anh mới là loại đó đấy. Cái loại sống chỉ ăn chơi sa đoạ, học hành thì không ra sao, suốt ngày đốt tiền của cha mẹ vào những thứ vô bổ, ngày đêm gái gú. Ít ra tôi rẻ rách nhưng còn biết đi kiếm tiền. Còn anh, anh chỉ biết lấy tiền của cha mẹ!!!! - JiYeon dứt khoát

- Cô... cô được lắm.!!! chưa ai dám nói Yong JunHyung tôi thế cả ! cô là cái gì hả ? - JunHyung hét lên, mặt đỏ gay. Lần đầu tiên anh bị sỉ nhục. Từ trước giờ chưa ai dám sỉ nhục anh, kể cả ba mẹ anh, nhất lại là khi trước đám đông. Anh rất tức giận

JiYeon mặt làm ngơ, quay đi chỗ khác

- Cô...cô đứng lại cho tôi - JunHyung quát

- Con nhỏ kia ... cô ............. - Jun Hyung bỗng ngừng lại

- Chẳng phải là .... - WooYoung đứng sau cầm quà cũng bất ngờ

- Đi thôi! - HyunA kéo tay JiYeon rồi quay ra nhìn JunHyung lắc đầu

- Em ấy ... sao em ấy lại ở đây - JunHyung hỏi WooYoung

- Ơ... mình cũng chẳng biết - WooYoung ngẩn ra

* JunHyung pov:

- Sao em ấy lại ở đây ? Chuyển trường sao ? Sao lại gặp vào đúng hoàn cảnh này ? Bạn cô ta ư ? Xấu hổ quá

End JunHyung pov*

JiYeon và HyunA đi đến sảnh hành lang, hai người ngồi xuống và nói chuyện

- Cậu và anh ta ? Quen nhau à ? có chuyện gì vậy? Hai người có xích mích ? - Hyuna hỏi

- Không. Không có gì đâu. Chỉ là mấy hôm trước có gặp anh ta, có chút xích mích vậy thôi - JiYeon nói mơ hồ

- Àhhhh ... - HyunA gật gù

- Mà anh ta là ai mà được nhiều nữ sinh thích thế. Có gì đâu chứ. Một tên đáng ghét xấu tính - JiYeon gằn giọng

- Yong JunHyung, sinh viên năm 3 khoa khoa học tự nhiên. Gia đình tài phiệt, giàu có, nổi tiếng đại Hàn dân Quốc. Bố có cổ phần trong trường học này - HyunA nói

- Ah...ra vậy! Hẳn nào hắn ta như vậy! Tên điên mà .- JiYeon tức tối

HyunA cười khẩy một cái rồi chuyển chủ đề. Hai người tiếp tục nói chuyện cho đến khi trống vào học.

Tan học, JiYeon và HyunA cùng nhau đi ra khỏi lớp. Trước cửa lớp, JunHyung đang đứng đó và cầm một món quà. Thấy JunHyung, HyunA kéo JiYeon đi và lảng mặt làm ngơ. Nhưng JunHyung đã kéo HuynA lại

- Nói chuyện với anh chút - JunHyung nhẹ nhàng

Thấy động tĩnh không bình thường, JiYeon rút lui với nhiều ngờ vực

- Chúng ta chẳng còn gì để nói - HyunA thờ ơ

- Chuyện ngày đó. Anh thực sự xin lỗi. Nếu chúng ta có thể quay lại ... - JunHyung buồn rầu

- Bỏ đi. Em không muốn. Chúng ta hãy như bình thường thôi, chỉ là những người bạn! Còn nữa, anh đừng động vào JiYeon nữa - HyunA nghiêm túc

- Anh... - JunHyung ấp úng

Không để JunHyung nói hết, HyunA đã bỏ đi. Trước kia, họ đã từng yêu nhau.HyunA là mối tình đầu của anh. Nhưng rồi một ngày, anh phạm sai lầm lớn để HyunA ruồng bỏ anh. Và rồi, anh và cô... mỗi người 1 con đường. HyunA vẫn còn hơi lưu luyến với anh. Nhưng cô từ chối không quay lại vì muốn tốt cho anh và muốn trừng phạt anh.

- Cậu quen hắn ta à ? - JiYeon gặng hỏi

- Ừ. - HyunA đáp cụt lửng

- Hình như! 2 người ... không phải quan hệ đó chứ - Jiyeon ấp úng

- Ừ. Mình từng yêu anh ấy. Nhưng giờ thì không còn nữa! - HyunA dứt khoát

JiYeon ngậm ngừng nhưng cũng ngại hỏi thêm rồi lại đánh lảng sang chuyện khác. Hai người cùng rải bước về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------

HongDae bar club, 10h đêm

Xập xình ... xập xình ... Tiếng nhạc như thôi thúc anh bước khỏi chiếc ghế với nhiều tâm trạng trong đầu. Hôm nay, anh gặp lại cô... bao nhiêu tâm trạng trong anh bùng lên

- Này, hôm nay sao vậy - WooYoung hỏi

- Chả sao cả - JunHyung thờ ơ

- Thằng này... cậu làm tôi lo quá !  Lại chết vì tình đây mà - WooYoung vừa trêu vừa đập vào người anh bạn

- Đừng có mà đụng vào người tôi - JunHyung nhăn nhó

- Thôi vậy .... - WooYoung làm ngơ rồi ra chỗ khác

Xung quanh JunHyung, những cô gái uốn éo, vuốt ve anh. Đang không để ý, anh bị 1 người làm anh giật mình

- Yong...Jun...Hyung ? là cậu đây sao - Tiếng một người con trai tầm 22, 23 tuổi, ăn mặc bộ vest lịch thiệp, đeo kính gọng đen, bước tới hỏi anh

- Anh... anh là ai ? - JunHyung ngờ vực

- Cái thằng này. Giờ đổ đốn thế hả. Anh mày đây. Lee Kikwang đây. 2 năm rồi không gặp chú! Quên nhau luôn chứ hả - KiKwang cười đùa

- Ơ...hyungggg - JunHyung vội ngồi dậy

- Ơ ... Hyung làm gì ở đây ? - JunHyung bật dậy nói tiếp

- Gặp đối tác làm ăn. Thế cậu ? Lại chơi bời hả? Đổ đốn quá, 2 năm trước gặp cậu vẫn còn tươi trẻ lắm cơ mà- KiKwang hỏi

- Em ... em bị người yêu đá anh ạ... - JunHyung thành thật

- Thằng này... lại thế rồi. Mong cho cậu tìm được đứa mới. Chứ cứ thế này lại giống hồi mẹ cậu mất, như một thằng điên trốn trại ấy. Sao ? HyunA mà cậu kể đá hả. Tội nghiệp nhóc ... - KiKwang vỗ vỗ vai JunHyung

- Hyungggg ... chỉ hyung hiểu em - JunHyung ngậm ngùi

Hai người nói chuyện một lúc rồi KiKwang ra về trước, JunHyung vẫn ngồi lại đó.

Hôm nay, Jiyeon đi làm muộn vì phải làm nhiều bài tập. Đến tận 12h cô mới đến HongDae club

*JiYeon pov:

Chắc giờ này hắn ta phải về rồi. Gặp hắn thì lại rắc rối to

End JiYeon pov*

Nhưng khi bước vào cửa, cô đã thấy JunHyung ngồi sẵn đó. Nhưng khác với vẻ mặt mọi khi, hắn ta nhìn có vẻ ủ rũ, buồn bã. Nhưng dù có hắn ta hay không, cô vẫn không quan tâm. Mặc kệ những chuyện khác, cô bắt đầu vào thay đồng phục rồi làm việc

- Này... cô đó... lại đây tôi có chuyện muốn nói - JunHyung gọi JiYeon

Nghe gọi, cô đành đi ra với khuôn mặt lạnh tanh

- Sao ? - JiYeon lạnh lùng

- Tôi nói chuyện tử tế không muốn, cô lại muốn không tử tế hả. Sao trả lời cậc lấc thế kia - JunHyung nói

- Park JiYeon, sinh viên năm 2 khoa khoa học xã hội nhân văn, cô to gan thật ! Hôm nay dám sỉ nhục tôi trước cả trường hả! Cô muốn chết đây mà. Ngày mai, tôi sẽ cho cô nghỉ học - JunHyung tiếp tục nói

- Ai bảo anh nói tôi trước. Anh có quyền gì mà cho tôi nghỉ chứ - JiYeon tức giận

- Mai sẽ biết thôi .... - JunHyung cười đểu rồi tiếp tục nhấp ngụm rượu trên bàn

JiYeon mặc kệ lời nói của hắn và quay đi tiếp tục công việc. Cho đến 3h sáng

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trường đại học Seoul

- Tôi yêu cầu ông cho con nhỏ JiYeon đó nghỉ học ngay! - JunHyung quát tháo

- Nhưng...nhưng...không được đâu thưa thiếu gia. Cô ta nhận học bổng ở đây mà. Cô ta cũng là 1 sinh viên ưu tú của trường - Ông hiểu trưởng nói

- Ông muốn ba tôi rút cổ phần ở đây phải không - JunHyung nói

- Nhưng...việc này... không được đâu. Nếu tôi bị cô ta kiện vì cho nghỉ học không lí do thì... - Ông hiệu trưởng ngập ngừng

JunHyung nghe xong rất tức, anh gần như ko làm được gì

- Con nhỏ này... Cô là ai mà lợi hại vậy ? Dám sỉ nhục tôi ? Đuổi cô ra khỏi trường cũng không dễ gì. Lại là bạn HyunA nữa à ... Aishhh điên mất thôi.... Đã vậy... đã vậy...tôi sẽ lên kế hoạch làm cho cô phải rời bỏ nơi đâyy nghe không. Hahaha.!!!!! Một khi anh đây đã ra tay thì tất cả chết hết - JunHyung lẩm bẩm một mình. Trong đầu đang định sẵn kế hoạch.

---------------------------------------------------------------------------------

Giờ thể dục...

JiYeon và HyunA đang chuẩn bị vào phòng thay đồ, mở tủ đồ

- Ôiiii... Cái gì vậy nè ??? Sao quần áo thể dục của mình lại ướt hết vậy !!!! - JiYeon vô cùng ngạc nhiên. Cô có phần hơi lo lắng

- Chết rồi! Hôm nay thầy thể dục bảo ai không mặc đồng phục thể dục là bị phạt đứng lên ngồi xuống và chạy vòng quanh sân trường đấy. Hình như lớp mình có mỗi mình cậu thiếu đồng phục hả ??? - HyunA lo lắng

- Chết rồi... Phải làm sao đây? - JiYeon lo lắng

Hôm nay, dưới sân trường có 2 lớp học thể dục. 1 lớp là lớp của JiYeon, 1 lớp là lớp của JunHyung

- Hôm nay, tôi đã dặn các em phải mặc đầy đủ đồng phục phải không? Em nào thiếu tôi sẽ trừng phạt đấy nhé! Tôi đã cảnh báo từ hôm trước rồi ! - Thầy thể dục nghiêm nghị

Lớp JiYeon, chỉ có mình cô thiếu đồng phục. Còn ở bên lớp JunHyung, anh bạn WooYoung lại thiếu đồng phục.Vì vậy JiYeon bị phạt chạy 10 vòng quanh sân trường và đứng lên ngồi xuống 20 lần. Còn WooYoung là con trai nên bị phạt nặng hơn: chạy 15 vòng quanh sân trường và đứng lên ngồi xuống 30 lần.

- Hên xui cho cậu rồi - JunHyung cười cười nói với WooYoung

*JunHyung pov

- Xem ra hôm nay cô cũng có người chung cảnh ngộ nhỉ. May cho cô!! Chúc cô vui vẻ với hình phạt ^^

End JunHyung pov*

JiYeon và WooYong, sau khi họ bị phạt đứng lên ngồi xuống. Họ bắt đầu chạy vòng quanh sân trường

- Hôm nay, em cũng thiếu đồng phục hả ? - WooYoung hỏi han JiYeon trong lúc chạy

- Vâng ạ. Sunbaenim cũng bị phạt ạ ? - JiYeon hỏi lại

Rồi trong lúc chạy, hai người chạy cùng nhau và nói chuyện khá vui vẻ. Bỗng chạy được 15 vòng, JiYeon khuỵu xuống, lắn ra ngất. Lúc này, WooYoung dừng lại và đến gần chỗ cô

- JiYeonn!!! Em làm sao vậy ? Thầy giáo ơi. em ấy bị ngất rồi - WooYoung hoảng loạn

Nghe tiếng WooYoung, mọi người chạy đến gần chỗ JiYeon, đưa cô đến phòng y tế trường

- Cậu không sao chứ? JiYeon à...Tỉnh dậy đii - HyunA lay lay JiYeon với vẻ mặt nghiêm trọng

- Hình như em ấy chạy quá sức và bị ngất - WooYoung nói

Còn JunHyung từ xa, anh ta thắc mắc

- Yếu vậy ư? Mới tí đã ngất? Thôi cho đáng đời cô... Cái tội dám láo với tôi - JunHyung bĩu môi rồi quay đi

Đặt cô lên giường, cô y tế trường đi ra, ôn tồn nói

- Tình trạng cô bé này hiện giờ không nặng lắm. Chỉ là do làm việc quá sức cộng thêm suy nhược thần kinh dẫn đến việc bị ngất thôi. Cần cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều và bồi bổ sức khoẻ

- Dạ vâng, cám ơn cô ạ - Hyuna lễ phép

Cũng đúng thôi, ngày hôm qua JiYeon đã làm việc đến 3h sáng, cả ngày thì đi học, đi học về thì lại chăm em, rồi lại học bài. Sáng nay vội đi học, cô còn chưa kịp ăn sáng. Đã vậy, cô còn bị phạt đứng lên ngồi xuống và chạy vòng quanh sân trường

Một lúc sau, khi JiYeon tỉnh dậy

- Mình...mình...tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu vậy - JiYeon vò đầu bứt tóc

- Cậu bị ngất đấy. Chắc do quá sức. Bọn mình đưa cậu vào phòng y tế trường - HyunA nói

- Ahhh.... ra vậy - JiYeon giờ mới trấn tĩnh lại được tình hình

- Cậu đỡ hơn chưa. Ăn chút cháo đi - HyunA nói

- Cám ơn cậu, mình đỡ hơn rồi - JiYeon gật gật rồi cầm bát cháo ăn, cô rất đói, từ sáng giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng

- Thôi chúng mình vào lớp đi, vào tiết muộn mất - JiYeon nói

- Đừng lo! Mình xin cô cho cậu ở đây rồi. Cậu lo nghỉ ngơi đi, mình vào học đây - Nói rồi HyunA tạm biệt cô và vào lớp học tiếp

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Năm 3 - Ngành khoa học tự nhiên

- JunHyung này ! Cậu biết nhỏ JiYeon không ? Nhỏ bị cậu bắt nạt ấy ? - WooYoung cuống quýt

- Biết...biết. Cô ta ngất chứ gì? Khỏi kể - JunHyung đắc í

- Cập nhật thông tin nhanh ghê ha... Không biết nhỏ ấy làm gì mà lại yêu ghê thế - WooYoung nói nhỏ

- Cô ta hôm qua 3h mới đi làm về hay sao đó. Tôi hôm qua ngồi đến 1h30 mà vẫn chưa thấy cô ta về mà. Hôm nay lại bị phạt như vậy nữa. Đáng đời lắm mà - JunHyung nói

- Hẳn nào ... Mà cậu cũng ác thật. Nhỏ đó bị thế mà còn cười còn kêu được - WooYoung nhăn nhó

- Sao? Cậu bênh cô ta à? Yêu sao? Tôi á? Tôi ác hơn cậu nghĩ đó. Tôi là người đổ nước vào quần áo thể dục của cô ta để cô ta bị phạt mà - JunHyung cười đểu

- Yêu á... làm gì mà yêu. Mà thằng này ác thế. Sao cậu thù nhỏ đó thế. Mình thấy nhỏ cũng xinh xinh đáng yêu mà. Sao mà.... - WooYoung thắc mắc

- Ai bảo cô ta chọc giận tớ chứ. Trước giờ làm gì có ai dám động vào Yong JunHyung này đâu - JunHyung nói

- Haizzz..... Cô ta nói cũng đúng mà - WooYoung thở dài

- Thằng bán bạn ... - JunHyung nói rồi đánh mấy cái vào người WooYoung

- Á á... Mà này, cậu cũng đừng chọc giận cô ta, nếu như cậu muốn quay lại với HyunA chứ - WooYoung cười cười

- Thằng nàyyy .... - JunHyung nói

Sau cả giờ nói chuyện của hai cậu, cuối cùng cũng tan học. Tan học, JiYeon bước ra cổng trường chuẩn bị đi về

- Àooooo... Tiếng nước từ trên cao rơi xuống đầu JiYeon, kèm them là một chiếc xô ụp xuống đầu cô

- Hahahaha..... các nữ sinh cười ầm lên khi chứng kiến cảnh tượng này. Lúc này, ở trên tầng của ngôi trường, JunHyung cũng tay che mồm cười rúc rích :" Đáng đời"

HyunA thấy cảnh tượng này, cô liền chạy vội ra giúp đỡ và hỏi han JiYeon

- Cậu.. cậu không sao chứ - HyunA vừa nói vừa đỡ JiYeon

- Mình....Không sao đâu - JiYeon ướt sũng

- Ướt thế này mà kêu không sao à. Ai quá đáng vậy? Cậu vừa ốm xong mà .... - Hyuna tức giận. Rồi cô ngước mặt lên. Cô nhận ra dáng người của JunHyung, anh ta đang tay che mồm cười khúc khích. Cô rất tức giận.

Bắt gặp ánh mắt của HyunA, JunHyung nhận ra rồi nấp vào sau tường hành lang

*JunHyung pov

- Chết rồi!!! HyunA nhìn thấy rồi... Phải làm sao đâyyy - JunHyung đập đập vào đầu mình

End JunHyung pov*

-----------------------------------------------------------------------------------------

10h tối, HongDae club

- Này... Park JiYeon - JunHyung gọi cô

- Lại sao đây ?? - JiYeon nói với giọng mệt mỏi

- Xem ra hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ. Cũng đúng, bị tôi hành hạ như vậy mà ... - JunHyung đắc chí

- Những....những chuyện đó là do anh???? - Jiyeon bắt đầu tức giận

- Không tôi thì ai ? Ai bảoo cô chọc giận tôi chứ - JunHyung khoái chí

JiYeon bực bội, cô đập chiếc cốc xuống bàn với thái độ tức giận rồi quay đi

- Này... cô dám .... - JunHyung nói

Jiyeon im lặng

- Cô... cô dám có thái độ đấy với tôi hả ? - JunHyung tiếp tục

JiYeon vẫn im lặng

- Nàyyyyyy ...... - JunHyung gào lên

- Sao nữa ... Tôi và anh còn gì để nói sao - JiYeon lạnh tanh

- Sao...Tức hả.? Tôi cho cô.... - JunHyung nói

- Alô...Có chuyện gì vậy ạ? - Cắt ngang lời JunHyng, JiYeon nghe điện thoại

- Yahhh! Đang nói chuyện với tôi mà cô tính nghe điện thoại hả? Thái độ gì đây ??? - JunHyung quát

- Dae?? Thật ạ ???? - JiYeon lắp bắp, đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe, rồi điện thoại rơi xuống đất, cô chạy vụt ra ngoài

- Ơ.... - JunHyung ngẩn ra, không biết chuyện gì

...........................................

End chap 3

Liệu JiYeon đã nghe thấy gì trong điện thoại? Cô đã gặp pphải chuyện gì? JunHyung sẽ có phản ứng thế nào? Hãy đón đọc chap 4 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro