Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon chạy vụt ra khỏi cửa hàng, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến JinWoon

- JinWoon ahh.... mong em đừng sao cả ! - Đôi mắt JiYeon bắt đầu hơi đỏ

Một cơn mưa ập xuống, mưa rào rào, ầm ập khiến JiYeon sợ hãi, cô chạy thật nhanh, bàn tay run run lo sợ, chiếc giày cao gót đã làm cản chân cô nên cô quyết định tháo ra chạy chân trần. Lúc này đây, đôi chân cô bắt đầu tê tái lại khi phải chạy, mưa trên trời thì cứ rơi xuống không ngừng. Phải chăng ông trời đang trêu đùa với cô? Không lẽ những người cô yêu thương sẽ dần dần mất đi. Vừa chạy vừa khóc, JiYeon nhớ lại sự việc 2 năm về trước, khi bố mẹ cô ra đi... cô cũng chạy như vậy, chỉ là thời gian và địa điểm khác nhau.

-------------------------------------------------------------------

Phòng chờ bệnh viện Seoul

- JinWoon... chắc ko có chuyện gì đâuuu.... em sẽ không sao mà !!! Nếu em có mệnh hệ gì, có lẽ chị cũng không sống được mất. Hai năm trước, chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng khi nghĩ đến em, chị đã từ bỏ ý nghĩ đó. JinWoon ahh...em là nguồn sống của chị ... - JiYeon nước mắt ròng rã

Trong lúc đó, KiKwang cũng chạy đến, đỡ JiYeon dậy

- JiYeon à... Nín đi em, JinWoon sẽ không sao đâu - KiKwang nói

- Rốt cuộc....rốt cuộc...sao em ấy lại ra nông nỗi này... - JiYeon khóc lóc

*Flash back:

JinWoon đang chơi cũng đứa bé hàng xóm nhà bên cạnh khi cậu vừa đi học về

- Nè YooGul, chúng mình đá banh đi - JinWoon nói

- Được thôi ... - Cậu bạn nói

Hai đứa đá bóng với nhau rất vui vẻ. Nhưng bỗng JinWoon sút quả bóng ra xa, khiến nó lăn sang bên đường nên cậu bé bèn đi sang đường lấy

- Bíp bíp ... bíp bíp ....- Tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe tải đang bấm còi reng réng. Nhưng JinWoon ko để ý, cậu đang mải nhìn quả bóng mình vừa nhặt. Quay ra, chiếc xe tải đã cố phanh gấp. Nhưng không kịp...JinWoon đã đâm sầm vào chiếc xe

- JinWoon ahhh..... - YooGul kêu gào gọi bạn mình. Rồi gọi mẹ cậu ra giúp đỡ

Mọi người túm tụm lại vụ tai nạn giao thông vừa rồi. JinWoon nằm bất tỉnh ở đó, đầu đập xuống đất, đôi chân đang co ro, tay cậu ôm chặt lấy quả bóng

- JinWoon ! cháu có sao không - Mẹ YooGul hoảng hốt. Bà lấy ngay điện thoại của mình gọi điện cho JiYeon và KiKwang

.................

End Flash back*

JiYeon khóc, nước mắt cô vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô biết phải làm sao nếu không có JinWoon. Nếu không có JinWoon, có lẽ JiYeon cũng không thiết sống nữa. Cô gục mặt xuống, nước mắt rơi ngày càng nhiều, cô ngồi sụp xuống, tiếp tục khóc...

KiKwang nhìn cô mà bất lực, chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn cô khóc mà an ủi...

Từ xa xa, có một người con trai đang đứng nép phía sau một bức tường. Nhìn cô khóc, trong lòng anh dấy lên một thứ gì đó khó tả, lúc này anh chỉ muốn đến gần cô, an ủi, ôm cô vào lòng...

- Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Yong JunHyung? - JunHyung tự cốc tay vào đầu mình rồi bỏ đi ra xe.

Trong xe, JunHyung liên tục thắc mắc nghĩ ngợi JiYeon đã bị làm sao, ai là người khiến cô khóc như vậy. Và kì lạ hơn là tại sao anh lại thấy KiKwang ngồi bên cô, an ủi cô. Trong anh có một cảm giác khó chịu và hơi khó hiểu

- Aish! Mày điên rồi Yong JunHyung...mày đang nghĩ gì vậy.. Sao lại phải quan tâm đến cô ta chứ. Mình hận cô ta cơ mà? Tại sao mình lại theo cô ta đến tận đây? Sao KiKwang hyung cũng quen cô ta ư ??? - JunHyung vò đầu bứt tóc, hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong anh

- Thôi kệ ..... - JunHyung thốt lên một câu, đập đầu vào vô lăng rồi quay đầu xe đi khỏi bệnh viện

Trong bệnh viện, JiYeon khóc đến không còn hơi sức, và cô lăn ra đó ngất....

------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trường đại học Seoul

HyunA đang hớn hở cắp cặp đến trường. Khi vào lớp, cô chợt nhận ra JiYeon chưa đến. Cô vui mừng, sung sướng, nghĩ rằng hôm nay mình đã đi học sớm, và sớm hơn cả JiYeon

*HyunA pov:

- Hehe...Hôm nay không ngờ cậu đi học muộn hơn mình cơ đấy JiYeon ahh! Khi đến trường, cậu sẽ bất ngờ mà xemm. Mình sẽ chờ khuôn mặt ngạc nhiên của cậu đó - HyunA thầm nghĩ rồi cười khúc khích

End HyunA pov*

Nhưng khi sắp vào sát tiết 1, HyunA không thấy JiYeon đến. Cô bắt đầu thắc mắc và có phần hơi lo lắng

- Sao hôm nay đến muộn vậy? Hay cậu gặp chuyện gì? Hay không lẽ nghỉ học - HyunA thắc mắc. Rồi sau đó, cô liền bấm máy gọi cho JiYeon. Nhưng JiYeon không nhấc máy, đáp trả cô nàng chỉ là tiếng túttt dài ở đầu dây bên kia

Trong giờ học, HyunA ngồi học không yên. Cô lo lắng cho người bạn thân của mình, và hơn nữa, cô rất chán chường khi không có ai chơi cùng.

---------------------------------------------------------------------------

Rengg...reng.....

Tiếng chuông réo lên thông báo 3 tiết học kết thúc, bây giờ là giờ nghỉ 15phút....

HyunA lủi thủi xuống Căng-tin một mình, tự mua cho mình một chai nước và một cái bánh, ngồi xuống chiếc bàn gỗ trong căng tin - chiếc bàn quen thuộc mà cô và JiYeon hay ngồi. Mồm nhai nhồm nhoàm, tay phải cần bánh, tay trái cô cầm điện thoại gọi JiYeon. Nhưng gọi mãi, cô vẫn không thấy hồi âm...

Đang thẫn thờ, bỗng WooYoung đến gần cô và cướp lấy chiếc bánh trên tay cô

- Này...sao anh cướp bánh em - HyunA mếu máo

- Hehe. Lâu lắm không gặp. Cho anh 1 miếng nào - WooYoung cười cười

HyunA lườm anh một cái rồi cầm chai nước tu ừng ực

- Âyy bà chằn thế. Trả em vậy. Mà sao hôm nay cô đơn quá vậy...Mọi lần anh thấy em đi với cô nàng JiYeon gì gì đó cơ mà - WooYoung hỏi han

- Haizz....hôm nay cậu ấy nghỉ! Em còn chả biết tại sao?! Cô ấy còn không bắt máy em.... - HyunA thở dàii

- Oh.. hoá ra là vậy - WooYoung gật gù

Hai người vừa nói chuyện được một lúc thì JunHyung tới

- Chào em! - JunHyung tươi cười

- Chào anh... - HyunA miễn cưỡng

- Đừng như vậy mà! Anh hi vọng chúng ta có thể là bạn - JunHyung nói, ánh mắt anh hơi buồn

- Xin lỗi, em không có ý gì đâu - HyunA lúng túng

- Không sao. Mà hôm nay em đi một mình à. Con nhỏ hỗn xược đó bỏ em rồi hả? Anh đã bảo cô ta chả ra sao mà. Chắc phản bội em rồi - JunHyung nói

- Anh thật là... Ức hiếp người ta rồi mà còn... Hôm trước... anh đổ nước vào cô ấy hả? Có phải chính anh cũng là người đổ nước vào cả quần áo thể dục của cô ấy không??? Anh thật quá đáng! Anh có biết cô ấy đang ốm không? Có lẽ hôm nay cô ấy nghỉ có thể nhiều phần là do anh đấy - HyunA bắt đầu tức giận

- Ơ ... anh ... - JunHyung lắp bắp

HyunA đứng phắt dậy rồi quay đi, bỏ lại JunHyung và WooYoung ở lại

- Thằng này... sao cậu thích HyunA mà cứ làm cô ấy tức vậy đó - WooYoung nói

- Thì... đâu muốn chứ...Tại chẳng may cô ấy nhìn thấy - JunHyung trả lời

- Thôi bỏ đi. Đừng buồn. Mà này, hôm nay oan gia của cậu nghỉ đó, mở tiệc ăn mừng thôi - WooYoung đập đập vai JunHyung

- Cậu điên à ? - JunHyung lạnh lùng

- Sao? Không phải cậu thích lắm sao - WooYoung thắc mắc

- Người ta nghỉ ốm mà cậu lại đi ăn mừng? Điên hả? - JunHyung nói

- Ơ... cái thằng này hôm nay sao lại thế? Nãy giờ còn nói xấu người ta kia mà. Cậu còn bắt nạt người ta mà...bây giờ...Không lẽ thích rồi .... - WooYoung cười cười

- Điên à!!! Đừng có mà suy diễn - JunHyung tiếp tục nói với khuôn mặt lạnh tanh

- Hôm nay cậu ăn phải gì vậy! Này, cậu đang giận tôi hả - WooYoung lay lay

- Đừng có động vào người tôi .... - JunHyung gắt lên

- Ơ.... - WooYoung thẫn thờ

-------------------------------------------------------------

Lớp học của JunHyung...

JunHyung đang ngủ ngon lành, mái tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt, miệng thỉnh thoảng tự dưng nhếch mép cười. Trong giấc ngủ... anh mơ về anh và JiYeon. Trong mơ, anh mơ thấy anh và cô đang đi dạo chơi công viên, hai người nắm tay nhau vui vẻ, anh trao cho JiYeon một nụ hôn ngọt ngào. Đang nằm trong giấc mộng, JunHyung bị tiếng gọi của thầy giáo làm giật mình, bật dậy

- Yong Jun Hyunggggggg!!!!!!!!!!!! - Thầy giáo hét lên

- Dae...? - JunHyung mơ màng, mắt lim dim

- Trong giờ tôi mà cậu dám ngủ? Thật không ra thể thống gì mà - Thầy giáo quát tháo

- Aishhh... điên mất - JunHyung nhăn nhó rồi bước ra khỏi lớp. Cậu xuống bãi gửi xe lấy chiếc xe mô tô của mình và phóng ra khỏi trường

- AAAAAAAAAAAAA.... Mày bị điên rồi Yong Jun Hyung. Sao mày lại mơ đến cô ta - JunHyung vừa phóng xe vừa hét ầm lên

- Cô là đồ đáng ghét. Tại sao tôi lại cứ nghĩ đến cô thế? Rốt cuộc cô là ai mà lại để Yong JunHyung này phải nghĩ tới hả...?? Cô đừng có giả vờ... cô đừng có giả vờ trước mặt tôi nhá Park JiYeon. Park Ji Yeon. Tôi ghét cô lắm, tôi ghét cô - JunHyung phóng xe nhanh và hét to, khiến mọi người đi đường sợ và nghĩ anh là thằng điên

--------------------------------------------------------------------------

Tan học, HyunA gọi ngay cho JiYeon,nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng tút trải dài. Cô ngày càng lo lắng hơn cho người bạn của mình. HyunA quyết định tìm đến nhà JiYeon. Nhưng cô không có phương tiện gì đến, nhà JiYeon lại xa trường khiến HyunA không thể đi bộ. Cô đành đi tìm sự giúp đỡ của người khác

- Oppa !!!! - HyunA vẫy vẫy tay gọi WooYoung từ xa lại

- HyunA ahh, chào em - WooYoung tươi cười

- Oppa à, oppa bây giờ có rảnh không? Chở em đến nhà JiYeon đc không ạ ? Không biết hôm nay cậu ấy làm sao mà nghỉ, em còn không gọi được cho cậu ấy nữa - HyunA bắt đầu nụng nịu

- Nhưng...oppa hôm nay không đi xe ấy, còn phải nhờ tên Jun đáng ghét kia đưa về kìa. Hay em cũng nhờ cậu ấy xem. Nhất định cậu ấy sẽ đồng ý đấy - WooYoung nháy nháy

- Ơ...Nhưng mà... E...m. Thôi ngại chết đi được ấy! Vừa nãy em còn vừa quát anh ý nữa chứ - HyunA gãi gãi đầu

- Hay để oppa nói hộ cho - WooYoung cười cười

- Hêluuu, hai người đang nói chuyện gì vậy - JunHyung từ đâu nhảy bổ vào

- Aishhh, cái thằnng này...giật cả mình!!! Tụi tôi đang nói chuyện đấy, vô duyên chưa - WooYoung giả vờ nhăn nhó

- Này! Tôi không đèo cậu về nữa bây giờ! - JunHyung mặt đểu

- Ơ thôi mà... À mà này, cậu chở cả HyunA đi nữa được không - WooYoung nài nỉ

- Ừm tất nhiên là được. Mà HyunA ah, anh chở em về nhà hả - JunHyung cười tươi

- Ahh... không ạ. Anh chở em đến nhà ... - HyunA ngại ngại, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của cô

- Em xin lỗi, em nghe điện thoại chút. Alô ! - Hyuna nói với Jun và Woo, sau đó nhấc điện thoại lên

- Yahh, cậu làm trò gì mà giờ này mới nghe máy hả??? Hôm nay tại sao lại nghỉ chứ !!!! - HyunA như thét vào điện thoại

- Ơ! Xin lỗi cậu, tại mình có chút việc í mà. Điện thoại mình lại hết pin, vừa nãy mở giở ra thì thấy cậu gọi. Cậu đừng lo, mình không sao đâu - JiYeon lí nhí trong điện thoại

- Giờ đang ở đâu hả? Tớ đến thăm nhé. Việc gì đâu, hình như cậu bị ốm hả? Có nặng lắm không - HyunA lo lắng

- Đâu có, mình không sao. Mình đang ở bện..h ... À không đang ở nh....À nhầm mình đang ở ngoài đường, có chút việc tí - JiYeon ấp úng

- Ah. Đang tính đến thăm cậu mà. Thế thôi vậy, cậu không sao là tốt rồi. Có gì mai gặp lại, ăn uống đầy đủ nha. Bye! - HyunA nói một mạch rồi cúp máy và quay sang JunHyung

- Em cám ơn anh, không cần nữa đâu ạ... em có thể tự về - HyunA ngại

- Ơ...tưởng chở em đi đâu cơ mà. Nhưng mà không đi nữa thì anh chở em về - JunHyung nói

- Em cám ơn. Em đi đâyy. Chào 2 anh - HyunA lúng túng rồi chạy vụt khỏi cổng trường bỏ lại Jun và Woo

HyunA đi được một lúc, JunHyung và WooYoung cũng lên xe và trên đường trở về nhà.

- JunHyung ahh! Nhẽ ra vừa nãy HyunA bảo cậu chở em ấy đến nhà con bé JiYeon đấy - WooYoung nói

- Vậy à. Chắc lúc HyunA có điện thoại cũng là cô ta gọi. Chắc xác nhận cô ta bình yên thì em ấy không đến nữa chứ sao - JunHyung nói

- Ohhh. Cậu hiểu nhanh đấy. Mà sao hôm nay có vẻ buồn buồn - WooYoung hỏi

- Buồn gì...Chán thôi! Tớ thấy HyunA chán tớ rồi - JunHyung buồn bã

- Ai bảo cậu động vào bạn em ấy cơ. Mình nghĩ em ấy vẫn thích cậu đấy. Nhìn cái thái độ ... - WooYoung nói

- Cái thằng này chỉ được cái nịnh người khác ! - JunHyung nói rồi cười cười

--------------------------------------------------------------------

HongDae bar club

Hôm nay không hiểu JunHyung đến từ rất sớm. Hôm nay, cậu không ngồi với mấy cô chân dài nữa. Cậu chỉ đi với WooYoung. Hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, bên cạnh là chai rượu Wishki nhẹ với hai cốc đá.

Đang ngồi mải nói chuyện với nhau. Họ thấy từ cửa, JiYeon bước vào cửa hàng với vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã. Đi qua JunHyung và WooYoung mà cô cũng không để í đến sự tồn tại của hai cậu. JiYeon bước thẳng vào phòng nhân viên, thay đồ và lại lên làm việc. Lên làm việc, cô bắt gặp ông chủ cửa hàng

- Này cô kia. Sao hôm qua đang làm việc cô lại chạy đi đâu thế. Cô có biết lúc cô đi có rất nhiều khách tới, chỉ có mình một nhân viên Min Young làm không hả? Cô đã làm mất bao nhiêu khách rồi hả ? MinYoung nói hết cho tôi rồi - Ông chủ quán giận giữ

- Tôi xin lỗi ạ! Từ nay tôi sẽ không như vậy nữa ạ! Tại do hôm qua tôi có việc gấp. - JiYeon cúi mặt

- Không lí do gì hết. Cô hãy chịu trách nhiệm đi. Sau đó nghỉ việc đi là vừa - Ông chủ cửa hàng quát tháo

- Tôii... - JiYeon lúng túng

Trong lúc cô đang lúng túng, ko biết làm gì thì WooYoung chạy ra nói với ông chủ quán

- Ông chủ này. Đúng là hôm qua cô ấy có việc gấp đấy. Là tôi nhờ cô ấy đi làm việc cho tôi mà. Thật đáng tiếc nếu ông đuổi một nhân viên nhiệt tình như vậy đấy. Nếu ông đuổi cô ấy, tôi và bạn tôi sẽ không đến đây nữa đâu - WooYoung cười nói, biện minh hộ JiYeon

- Ô vậy à, xin lỗi tôi không biết. JiYeon à cô cứ ở lại nhé ^^ - Ông chủ bar đổi giọng

Sau khi ông chủ quán đi. JiYeon quay ra WooYoung cảm ơn tíu tít

- Em cám ơn sunbae nhiều lắm. Không có sunbae nói giúp, chắc em nguy rồi! Lần trước em ngất sunbae cũng đưa em vào y tế. Em cám ơn nhiều lắm ạ. Khi nào có dịp, em sẽ báo đáp - JiYeon lễ phép

- Không có gì đâu. Cùng trường với nhau cả mà. Mà sao hôm nay em nghỉ thế? Để HyunA lo lắng lắm đấy em biết không? - WooYoung nói

- Dạ vậy ạ. À sunbae à, em nhờ sun bae 1 việc được không - JiYeon nói

- Ừ em cứ nói đi, không sao đâu - WooYoung cười

- Sunbae đừng nói với HyunA là em đi làm thêm nhé, không cậu ấy lo cho em chết mất. - JiYeon nói nhỏ

- Haha nhỏ này! Anh không nói đâu. Nhưng mà tên JunHyung sẽ phun bằng hết, muốn giữ bí mật thì ra nài nỉ cậu ấy đi - WooYoung cười

- Ơ..dạ ? - JiYeon ấp úng

Đang lúng túng, JiYeon nghe thấy tiếng gọi của JunHyung

- Park Ji Yeon ! - JunHyung gọi cô

- .... - JiYeon quay lại, mặt ngạc nhiên

- Cô đó, hôm qua đang làm việc lại chạy đâu - JunHyung gặng hỏi

- Tôi đi đâu là việc của tôi. Không liên quan đến anh! - JiYeon nói

- Ai bảo không liên quan? Cô là kẻ thù của tôi nên tôi phải biết chứ. Vả lại cô làm người tôi yêu lo lắng đấy - JunHyung đắc ý

- Anh ..!! - JiYeon nói

- Tôi tưởng hôm qua cô ở bệnh viện? Sao hả, có ai chết  rồi ? - JunHyung cười đểu

- Anh ..!! Sao anh biết tôi ở bệnh viện. Mà tôi nói cho anh biết, đừng có nói đến chết chóc ở đây !!! Đừng động chạm đến tôi !!! - JiYeon tức giận

- Ai động chạm ? cô nhận vơ à ? Mà tôi nhìn mặt cô thì biết cô từ viện ra chứ sao. Đáng đời cô mà - JunHyung đắc ý

-..... - JiYeon mặc kệ những lời anh nói. Cô quay lưng đi tiếp tục làm việc

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay JiYeon tan ca làm việc sớm, 11h, cô đến bệnh viện thăm em

- JiYeon à! JinWoon tỉnh rồi đấy, em vào thăm đi - KiKwang nói

Nghe KiKwang nói xong, JiYeon chạy ngay vào phòng JiWoon

- JinWoon ahh ~ em không sao chứ - Jiyeon nói, đôi mắt đỏ hoe

- Unnie! em không sao đâuu - JinWoon mỉm cười

JiYeon nhìn em nước mắt rơi

- Chị có lỗi với em. Chị có lỗi vì không thể chăm sóc, bảo vệ được em - JiYeon vừa nói nước mắt vừa rơi

- Unnie à, unnie mà như vậy em không vui đâu. Lỗi là ở em, tại em ham chơi nên mới vậy! Unnie à, unnie đừng khóc - JinWoon nói nghẹn ngào, cậu bé hơi rưng rưng nước mắt

- JinWoon ahhh !!! - JiYeon ôm JinWoon vào lòng rồi khóc nức nở

Bên ngoài, KiKwang nhìn vào xót xa, đau buồn, đôi mắt cậu đỏ hoe  Cậu thầm nghĩ

- JiYeon ahh~ cuộc đời em thật chả ra sao. Rất giống với anh. Anh cũng chẳng còn người thân nữa. Cha mẹ cũng mất như cha mẹ em, anh em thì chẳng có. Còn mỗi người Bác bên Mĩ. Nhưng khi thấy em, em như hi vọng, như sức mạnh thúc giục anh tiếp tục sống JiYeon à! Từ nhỏ chúng ta chơi với nhau, ba mẹ gia đình chúng ta cũng quen nhau, chúng ta rất thân nhau phải không? Nhưng sao anh cảm thấy em chỉ coi anh như một người anh vậy? Anh không muốn... Anh muốn nói Anh yêu em mà sao không nói được! Anh chỉ chờ một ngày em hiểu ra tình cảm của anh và chấp nhận anh thôi. Còn bây giờ, em quá đau khổ rồi. Anh sẽ chờ em.... JiYeon à. Anh yêu em!

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà JunHyung ....

- Thằng mất nết, giờ này mày đi đâu mới về - Bố JunHyung nói và quát vào mặt cậu

- Tôi đi đâu kệ tôi. Ông không cần bận tâm. Cứ làm việc của ông đi! - JunHyung lạnh lùng

- Thằng mất dậy, mày ăn nói với bố mày như thế hả? Mày đi đâu, làm gì tao phải biết chứ! Tao là bố mày đấy - Bố JunHyung quát lên

- Ơ hay ! Bố tôi ? Ông xứng đáng làm bố tôi ? Ông là người giết mẹ tôi mà bây giờ ông dám nói ông là bố tôi à? Ông không có tư cách để nói tôi - JunHyung nói hỗn với ông

- Mất dậy ! Thằng mất dậy! Mày cút khỏi đây cho tao !!!! - Bố JunHyung gào lên

- Được thôi! Ông đuổi tôi sẽ đi. Ông nên nhớ, tôi sẽ lấy tiền và đồ đạc của tôi. Các chi phiếu, thẻ tín dụng của ông tôi sẽ lấy đi vì đó là tài sản của mẹ tôi. Ông không những giết hại mẹ tôi mà còn lấy cắp tài sản của mẹ tôi khi chết. Tôi chưa kiện ông là may lắm rồi! Ông đừng có ý kiến - Nói rồi JunHyung lấy các chi phiếu của ông và tài sản của mẹ cậu đi, cậu bước ra khỏi nhà

- Đứng lại thằng kia! Trả lại tao tiền nhanhhh!!! Màyy sẽ không đi đâu đc đâu vì tất cả tất cả khách sạn nhà nghỉ ở đây đều có cổ phần của tao hết. Mày đi đâu cũng vô ích thôi! Tao sẽ bắt tận mặt mày về đây, cho mày một bài học - Ông tức giận, quát lên, ông sai người đuổi theo JunHyung

Ra khỏi cửa nhà, JunHyung cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cậu phóng mô tô đi. Theo sau cậu là chiếc xe BMV đắt giá của cậu, trong đó có tài xế riêng của cậu đang chở hành lí cho cậu. Số tiền cậu cầm theo cũng rất nhiều. Cả đời có lẽ cũng chưa tiêu hết. Nhưng quan trọng hiện giờ, cậu không có chỗ ở vì chỗ nào cũng có cổ phần và là người quen với ba cậu. cậu liền lấy điện thoại ra gọi

- WooYoung ahh. Nhà cậu có phòng thừa không ? - JunHyung hỏi

- không, em họ tớ vừa đến nên hết phòng mất rồi. Sao vậy? - Tiếng WooYoung từ đầu dây bên kia vang lên

- À vậy thôi, mình đang gấp, có gì mai kể - JunHyung nói xong rồi cúp máy luôn

*JunHyung pov:

Chết rồi, ở đâu bây giờ, làm gì còn chỗ nào nữa cơ chứ!!!

End JunHyung pov*

 Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại lôi điện thoại ra gọi cho KiKwang

- KiKwang hyung, nhà anh còn phòng trống không vậy ? - JunHyung hỏi

- Không, anh ở cùng với bạn mà. Sao vậy? Lại bỏ nhà à ? - KiKwang từ đầu dây bên kia trả lời

- Thì có xích mích với ông ta. Bây giờ em chả biết đi đâu. các khách sạn hay nhà nghỉ ông ta đều có chân trong, em làm sao ở được. Chết em rồi. Hyung cố tìm cho em chỗ ở được không ? Em xin hyung đấy - JunHyung nài nỉ

- Anh có một chỗ đấy. Còn chừa một phòng. Chỗ ở rộng rãi thoải mái đẹp đẽ. Nhưng chủ ở đó khó tính lắm đấy. Nếu em xấu tính, có thể sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy - KiKwang nói

- Em hứa sẽ không làm gì đâu. Hyung liên lạc giúp em và cho em số nhà đi. Em sẽ đối tốt với họ và đóng tiền nhà nữa - JunHyung nói

- Được rồi, anh sẽ giúp cậu. Đợi chút, anh hỏi người ta rồi nhắn tin số nhà cho cậu sau nhé - KiKwnag trả lời. Sau đó anh cúp máy, bấm số gọi cho một người

- Alô, Jiyeon à ? - KiKwang nói

- Dae, oppa à, có chuyện gì mà gọi muộn vậy. 12h rồi đó - JiYeon từ đầu dây bên kia nói

- Xin lỗi vì muộn thế này mà gọi cho em. Nhưng em có thể giúp anh một chuyện được không - KiKwang nói

- Vâng. Chuyện gì ạ ? - Jiyeon nói

- À. Anh có một người bạn, cậu ấy bây giờ không có chỗ ở. Em có thể cho cậu ấy ở nhờ được không? Cậu ấy sẽ đóng tiền nhà, bao nhiêu cũng được - KiKwang nói

- Không được đâu oppa. Em ghét nhất là sống chung với người lạ đấy. Cậu ta có tiền như vậy, tại sao không thuê nhà hoặc khách sạn mà ở - JiYeon nối

- À thì cậu ấy có lí do riêng thôi. Em đồng ý đi nhá - Kikwang nài nỉ

- Lí do gì mà không thuê được nhà? Cậu ta là tội phạm chắc? Không được đâu. Xin lỗi oppa - JiYeo nói

- Thôi mà Jiyeon. Anh xin em đó. Anh nài nỉ em mà. Em hãy nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ được không, nể tình mấy lần anh giúp em được không - KiKwang nói lời ngon ngọt

- Hmmmm... thôi được rồi! Anh mặt dày thật đấy! Chắc anh phải thân cậu ta lắm. Đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng em nhận việc này đó. Nếu cậu ta mà xấu tính, đáng ghét, em sẽ đuổi cậu ta thẳng cổ đấy nhé! - Jiyeon nói

- Hì hì, cám ơn em nhiều lắm. Anh bảo cậu ấy tới đây, em chờ chút nhé. Chào em - KiKwang nói xong thở phào, liền lấy máy ra nhắn tin luôn cho JunHyung

" Này, mọi chuyện xong xuôi rồi, nhờ mãi mới được đấy. Cậu có biết vì cậu mà tôi phải mài mặt ra xin không hả? Nể tình mấy lần cậu giúp tôi với cả tình anh em chúng ta từ xưa tôi mới giúp đấy nhé. Chủ nhà rất khó tính nên cậu nhớ cư xử cẩn thận, nếu không, cả tôi và cậu cùng chết đấy. Khi nào gặp nhớ khao tôi một chầu báo đáp đấy. Số nhà này : Số 12 phố Chong Dam Dong. Chúc cậu may mắn! "

Nhận được tin nhắn của KiKwang, JunHyung thở phào, vui mừng, trong lòng thầm cảm ơn anh. Anh phi xe nhanh đến phố Chong Dam Dong. Nhìn thấy số nhà 12, anh bước xuống xe. Anh ngạc nhiên vì ngôi nhà này rất đẹp, rất rộng, nhìn qua thì thấy có cả vườn và cả gara ô tô nữa, rất hợp ý anh. Vậy là anh đã có chỗ để chiếc BMV thân yêu rồi

*JunHyung pov:

Hyung hiểu ý em quá, Không những cho nhà to đẹp, mà cho cả nhà có chỗ để gara nữa. Yêu hyung quá. Khi nào gặp, em nhất định sẽ báo đáp hyung

End JunHyung pov*

Cậu chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi ấn chuông trước cửa ngôi nhà

Reng rengg ....

- Ai vậy nhỉ, không nhẽ đến rồi sao, nhanh vậy ??? - JiYeon nghĩ, rồi cô mở cửa

JunHyung này đang quay lưng đằng sau, đứng nhìn đường phố xung quanh

- Xin chào! Bạn là bạn anh KiKwang đúng không nhỉ ? - Jiyeon nói với nụ cười tươi

JunHyung quay người lại

- Chào ....ơ ? Sao cô ... ? - JunHyung ấp úng

- Ơ... anh... sao anh lại ở đây ? - JiYeon ngạc nhiên

................................

End chap 4

JunHyung và JiYeon đã gặp nhau tại nhà JiYeon. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Hãy đón chờ chap 5 nhé

Gửi đến các readers: Xin lỗi mn vì chap 4 ra hơi muộn do dạo này mình phải thi học kì. Mình sẽ ra chap đầy đủ hơn khi mình thi học kì xong.Cám ơn mn ^^

P/s: chap này rất dài, gửi tặng các reader nhân ngày nghỉ hôm nay ^^

Enjoyy ^^ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro