Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau trợn tròn mắt, không giấu khỏi sự ngạc nhiên. JunHyung thì ngó ngó lại số ngôi nhà

- Tôi... tôi !! Không lẽ cô là .... ? - JunHyung ấp úng

- Đây là nhà tôi. Không lẽ anh là ... ? - JiYeon sực nhớ

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! KiKwanggg !!!! -  cả hai cùng hét lên. Jiyeon lấy ngay điện thoại ra gọi cho Kikwang

- Oppa!! Anh điên hả, sao lại là hắn ta - Jiyeon thét vào điện thoại

- AA!! Điếc tai anh rồi! Sao, có chuyện gì? Hai người quen nhau ??? - KiKwang nói

- Hắn ta là kẻ thù không đội trời chung với em đó, anh không biết sao !!! Sao anh không nói cho em biết người đến ở là ai chứ hả ??? - JiYeon tức giận

- Ơ...Em có hỏi anh đâu mà anh nói, anh sao biết được - KiKwang ngạc nhiên

- Không chịu đâu !!! Anh đuổi cậu ta đi đi, em ghét anh ta lắm. Anh có biết anh ta đã làm những gì kinh khủng với em không hả ? - JiYeon thét lên

- Anh chịu. Em đưa điện thoại cho cậu ấy một chút đi !!! - KiKwang nói. JiYeon đành đưa điện thoại của cô cho hắn

- Alo, KiKwang hyung, em nghe đây. Sao anh không nói cho em biết đây là nhà cô ta vậy. Chết em rồi, em và cô ta là kẻ thù đó - JunHyung nói

- Anh sao biết được. Giờ cậu mắng anh đấy à ? Thế không ở thì thôi, anh cũng hết chỗ rồi - KiKwang nói

- Ơ...Hyung à - JunHyung nói

- Tốt nhất bây giờ cậu nịnh em ấy đi. Xin lỗi một câu rồi xin cô ấy cho ở nhờ và đóng tiền nhà đi - KiKwang nói

- Nhưng...nhưng chúng em là kẻ thù đấy ! - JunHyung nói

- Bây giờ nhé, 1 là cậu không xin lỗi em ấy và ra đường ở, 2 là cậu xin lỗi, nịnh nọt em ấy mấy câu rồi ở đó. Cậu chọn đi !!! - KiKwang nói

- Thôi thì ... !! Đành chọn cái thứ 2. Nhưng mà hyung xin giúp em đi. Em và cô ta ghét nhau lắm - JunHyung nói

- Hả ? Anh vừa bị em ấy cho ăn mắng té tát đây? cậu muốn anh chết à? em ấy dần nát thịt anh mất... Anh đã mài mặt ra xin cho cậu trước đấy rồi! Bây giờ tuỳ thuộc vào cậu thôi. - KiKwang nói.

Chưa kịp trả lời, Jiyeon liền giật điện thoại từ tay JunHyung ra và thét vào điện thoại

- Này !!! Oppa nói đủ chưa hả ? Em KHÔNG đồng ý đâu nhé !!!! - JiYeon thét lên

- Ơ...kệ 2 người nhá. Anh cúp máy - KiKwang sợ sệt rồi cúp máy

Còn JunHyung và JiYeon

- Tôi có thể vào được không - JunHyung nói

- KHÔNG !! ĐỪNG BƯỚC CHÂN VÀO NHÀ TÔI !!!! - JiYeon nói

- Này, Park JiYeon ! Mấy chuyện lần trước bỏ qua cho tôi đi! Bây giờ tôi đang gấp lắm. Tôi hứa sẽ trả tiền nhà mà. Cô muốn bao nhiêu cũng được. - JunHyung bắt đầu nài nỉ

- Có chuyện nhờ là đổi giọng nhanh thế ! KHÔNG CHO - JiYeon cương quyết

- Thôi mà JiYeon à, bỏ qua đi - JunHyung tiếp tục nài nỉ

- Không phải anh có đầy tiền hay sao? Thuê khách sạn mà ở. Ở với loại rẻ rách như tôi làm gì ? - JiYeon đắc ý

- Ơ... thôi mà, bỏ qua cho tôi. Tôi xin lỗi cô được chưa - JunHyung van xin

- Không ngờ đại thiếu gia Yong JunHyung như anh cũng có ngày này. Biết xin lỗi cơ đấy. Nhưng chưa đủ để được tha !! - JiYeon cười thầm trong bụng

- Cô quá đáng thật ! Đây là lần đầu tiên tôi van xin người khác như thế này đấy. Trừ KiKwang hyung ra thôi. Sao cô không nhân từ một tí đi - JunHyung nói

- Làm sao mà nhân từ với anh được. Anh đã làm gì với tôi? Đổ nước lên quần áo thể dục, dội xô nước vào đầu, phỉ báng trước trường .... - JiYeon kể tội

- Cô thật là ! Tôi xin lỗi rồi mà ! Thôi được rồi, cô không chịu thì tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi. Cô muốn tôi cho HyunA biết chuyện cô đi làm thêm và chuyện cô bị ốm hôm trước chứ không phải có việc không - JunHyung cười

- Anh !!! - JiYeon tức

- Này, cho tôi ở thì cô có nhiều cái lợi lắm đấy. Tôi sẽ đóng tiền nhà cho cô này, cô sẽ không phải đi làm thêm nữa này. Thuê người dọn dẹp vệ sinh nhà cửa giúp cô nữa. Còn ko, tôi sẽ cho HyunA biết hết chuyện, cho cô nghỉ học, trả thù cô, không cho cô ngày nào yên ổn ... - JunHyung đắc ý

- Này ! Anh được thể nhỉ. Muốn được ở mà như thế hả? - JiYeon tức tối

- Thôi mà, xin lỗi !!! Cho tôi ở đi. Cô không cho tôi ở, tôi tự sát đấy - JunHyung hăm doạ rồi đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ rồi quay ra làm agyo đáng yêu

- Khiếp quá ! Được rồi. Anh mà đáng ghét hay làm gì tôi. Tôi cho anh ra đường đấy - Jiyeon nói rồi quay lưng đi, chạy luôn vào trong nhà

- Yes sir !!! - JunHyung mãn nguyện, dù ko thích phải nịnh người khác nhưng anh đã tìm đc chỗ ở, anh đã yên tâm 

* Junhyung pov:

con nhỏ này quả là ko phải chuyện đùa, thuyết phục mãi mới được. Vì cô mà tôi phải mài mặt ra đây. Thật xấu hổ quá điii. Rồi khi nào tôi ko cần cô nữa, tôi cho cô biết tay. Giờ thì đành chịu mài mặt ra xin trước đã. Tôi nhường cô trước, rồi trả thù sau. Hahaha

End JunHyung pov*

-----------------------------------------------------------------------

 JunHyung ra lệnh cho người lái chiếc xe BMV vào gara nhà JiYeon, sau đó xách một núi hành lí vào nhà cô

- Yah, đã đi ở nhờ mà mang lắm đồ thế, sao lại mang cả BMV đến làm gì, anh định chuyển nhà ra đây luôn hả ?? - JiYeon nói to

- Khó tính thế, cô phải hiểu tính công tử như tôi chứ. Không có mấy thứ đó tôi sao sống được - JunHyung cười

- Thôi tuỳ anh. Nhưng đừng tưởng bở làm càn ở đây đấy, anh có hành vi gì thì tôi cho anh ra đường đấy - JiYeon nói

- Biết rồi, nói mãi. Mà này, nhà cô giàu phết nhỉ. Thế mà tôi cứ tưởng cô là con nhà nghèo - JunHyung cười cười

- Thế nào chả được. Mau mau xếp đồ đi, cho tôi còn đi ngủ, 12h30 rồi đấy - JiYeon nói

- Đây, xong rồi. Mà tôi ở phòng nào ? - JunHyung hỏi

- Theo tôi - Jiyeon nói

Mặc kệ lời Jiyeon nói, JunHyung đi vào một căn phòng rộng rãi, được trang hoàng đẹp đẽ, sạch sẽ, đó là phòng bố mẹ JiYeon hồi trước ở. Cậu bước vào phòng và đặt hành lí xuống

- JiYeon à. Tôi ở phòng này - JunHyung nói

Thấy JunHyung đứng đó, JiYeon đi ra và đẩy phắt JunHyung ra ngoài

- Ai cho phép anh vào đây hả, đi ra ngay - JiYeon nghiêm túc

- Nóng tính thế. Sao? Tôi ở đây sao lại không được à - JunHyung gãi đầu gãi tai

- Không. Đi ra ngay và đi theo tôi - JiYeon nói

JunHyung vẫn thắc mắc nhưng ngại không hỏi nữa, anh kéo vali đi theo cô

- Đây, anh ở đây. Phòng này là phòng em trai tôi, anh ở chung với nó nhé - JiYeon nói

- Này! Sao tôi lại phải ở chung với một tên nhóc con hả ? Tôi sẽ ngủ vào đâu chứ. Tôi ở phòng vừa nãy là được rồi mà - JunHyung ngạc nhiên

- Anh nhỏ nhỏ cái mồm hộ tôi. JinWoon đang ngủ đấy. Nó vừa xuất viện đấy. Anh ở cùng phòng nó thì ở, không thì xuống sofa nằm - JiYeon nói

- Cô điên à !! Cho tôi ở phòng kia đi. Phòng kia đâu có ai - JunHyung nhăn nhó

- Không ở thì thôi ! MỜI ANH ĐI CHO VẬY !!! - Ji Yeon nghiêm túc

- Cô làm sao thế, thôi thì ở chung cũng đc - JunHyung cam chịu

- Anh mà ngược đãi với nó thì tôi không để yên đâu ! - JiYeon nói rồi bước nhanh về phòng mình

JunHyung chạy theo JiYeon, lẻn vào phòng cô. Lúc này, cô đã đi vào phòng vệ sinh mà ko biết anh đã đi vào phòng cô. JunHyung nhìn xung quanh rồi sờ mó, xem xét đồ dùng của cô. Anh giở 1 ngăn kéo tủ đồ cô ra và thấy rất nhiều chi phiếu

- Yahh, con nhỏ này giàu thật, cứ tưởng nó nghèo. Khéo giàu hơn mình !!! - JunHyung nói 1 mình

- Yahhh... Yong JunHyung !!! Ai cho anh tự ý lục đồ của tôi, đóng ngăn kéo lại - JiYeon từ phòng vệ sinh bước ra, quát lên

JunHyung giật mình, đóng ngăn kéo lại rồi quay ra cười cười

- Ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi. Đi ra ngay !! - JiYeon thét lên

- Bình tĩnh nào, nóng thế ! Tôi đi thăm thú chút. Mà cô cũng giàu thật, khéo giàu hơn tôi ý, bao nhiêu chi phiếu thế này. Tiêu cả đời khéo chưa hết, cộng với bao trang sức .... Không hiểu cô đi làm làm cái gì nữa - JunHyung nói một mạch

- Không liên quan đến anh. Đi ra !!!! - JiYeon quát, cô lấy chổi đập vào người anh, đuổi anh ra khỏi phòng

- AA.. Đau quá... Cô đúng là đồ điên mà - JunHyung hét lên

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật, cả JunHyung và JiYeon đều được nghỉ học

JunHyung đang tất bật chọn quần áo cho mình trong phòng JinWoon

- Ơ... anh là aiiii ??? - JinWoon vừa ngủ dậy, vẫn còn lơ mơ

- Chào nhóc, anh bây giờ ở đây với nhóc - JunHyung cười cười

- Chào anh, em là JinWoon. Thế là bây giờ có người chơi cùng rồi ! - JinWoon tươi cười, thích thú

- Anh là Yong JunHyung. Từ bây giờ, đừng vội vui mừng, nhóc sẽ bị anh hành hạ !! - JunHyung đắc ý

- Tại sao ạ ? - JinWoon ngạc nhiên

- Đừng thắc mắc, vì nhóc là em Park Ji Yeon ^^ . Chiến dịch bắt đầu - JunHyung cười vang khắp phòng, nhào đến JinWoon

- Unnie ... cứu emmm - JinWoon kêu lên

.............................

End chap 5

Xin lỗi mọi người, chap này hơi ngắn vì au vừa bị wattpad nuốt mất bản dự thảo cũ :((

Tầm 2  hôm nữa có chap mới nhé, Vì ngày mai và ngày kia au phải thi học kì 2 môn chính rồi

Au hứa sẽ quay lại sớm với mọi người ^^

Chúc mọi người có một tuần làm việc và học hành vui vẻ ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro