Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều buồn, những gợn sóng chầm chậm trôi trên bầu trời, gió nhẹ nhàng làm mái tóc khẽ đung đưa, không khí thoáng đãng và giữa khung cảnh thơ mộng này là...
- Này, cậu nhìn này - Một giọng nói phía xa đang hướng về cô bé nhỏ nhắn đáng yêu
- Đây là gì vậy, Khải Ca? - Cô bé cầm lấy đồ vật
- Tớ xin lỗi, tớ phải cùng gia đình chuyển đi rồi. Đây là vòng đôi, một người thợ giỏi làm cho tớ đấy, chỉ có duy nhất trên thế giới thôi. Cái này của cậu, cái này của tớ - Khải Khải đưa chiếc vòng hình cỏ bốn lá màu xanh cho cô còn giữ lại chiếc có hình tròn, khoét ở giữa để đựng vừa cỏ may mắn kia
- Khải Nhi, xong chưa con, mau lên nào - Tiếng gọi của mẹ Khải phía xa. Chiếc xe ô tô xỉn màu đã đứng đợi, bố thì đang nhét va li vào sau cốp
- Không, tớ không cho cậu đi - Cô bé khóc níu chặt tay Khải lại
- Tớ...xin lỗi - Nói rồi, cậu vụt chạy đi về phía mẹ để lại cô bé buồn tủi một mình. Cô cúi gằm mặt xuống, hu hu khóc, nhìn về phía chiếc xe đang chạy, cô vẫy tay mà thầm "Đừng quên tớ đấy, làm ơn". Khải Nhi vẫn ngoái lại đằng sau nhìn cô bé, cậu muốn xuống xe, muốn đến gần cô ấy mà dỗ dành. Sau ngày biệt li, hôm nào cô bé cũng ra gốc cây nghìn năm - nơi hai đứa suốt ngày bên nhau, giữ chặt chiếc vòng cổ và nhìn lên bầu trời "Tớ nhất định sẽ tìm lại cậu, tớ hứa đấy"
Thấm thoát thời gian cũng trôi...
Bầu trời xám xịt bao kín nơi phồn hoa đô thị của buổi chiều tà nhưng chẳng bao giờ thành phố bậc nhất Trung Hoa này giảm "nhiệt"
- Cộp - Tiếng va-li nặng nề được đặt xuống đất
- Phù, cuối cùng cũng đến nơi - Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, hất tóc mà thở dài. Cô là Hàn Dương, 16t sông ở vùng quê nghèo. Vì sự cố gắng bao nhiêu năm mà cuối cùng cô cũng có thể lên thành phố vừa học vừa làm. Cô có thể cảm nhận rằng cô sẽ có những ngày thật tuyệt vời tại đất Trùng Khánh này
- Reng....reng...reng - Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô lấy từ trong túi ra là chiếc " cục gạch huyền thoại"
- A lô, mẹ ạ - Cô vừa cười, vừa nói thật đáng yêu
- Ừ, thế con đến Trùng Khánh chưa ? - Mẹ cô luôn quan tâm con gái
- Con đến nơi rồi ạ -" Vitamin" đáng yêu nói
- Thế nhớ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, bla bla... - Mẹ cô cũng không quên nhắc nhở để cô có thể hòa mình vào môi trường sống nơi này
- Con biết rồi mà, mẹ cũng dặn con nhiều trước khi đi đó, con cúp máy đây ạ - Cô tắt máy. Kéo va li đi, cô tìm đến nhà trọ mà mình đã đặt trước. Dãy nhà cứ đua nhau, nhấp nhô không biết đến đâu thì chẳng còn. Cô cứ mải ngắm theo mấy ngôi nhà mà không thèm nhìn đường, đôi lúc xuýt tông vào cột điện hay gốc cây
- Đây rồi - Sau một hồi phiêu lưu xung quanh, cô đã tìm thấy căn trọ nhờ tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ được đút sẵn trong túi ghi "Số XX, đường XX " và một con thỏ được vẽ bên cạnh trông thật "ám ảnh". Một căn trọ tồi tàn, xấu xí. Giữa những căn nhà biệt thự xa hoa mà không nhìn kỹ thì có lẽ chẳng thấy nhà trọ này đâu. Bước vào nhà, một bà lão phúc hậu ra đón, đưa cô bé tới phòng trọ của mình. Ôi! Căn trọ thật đẹp, xung quanh toàn là mạng nhện, bụi bẩn khắp nơi, chỉ cần quệt tay thôi là dính hết lên tay rồi. Căn phòng vỏn vẹn, bé xíu. Đồ đạc chỉ là một ít vận dụng gia đình. Ai khi nhìn vào thì cũng muốn ra nơi khác, còn Dương Dương thì cười, cảm ơn bà rồi dọn đồ vào, vẻ cực kì mãn nguyện
- Chà chà, một cô bạn mới chuyển đến sao ??? - Giọng nói vui vẻ từ phía cửa làm Hàn Nhi đang sắp xếp phải giật bắn mình. Một cô gái với mái tóc đen, ngắn, làn da trắng trẻo cùng với dáng người cao, cô chẳng khác gì các hoa hậu nổi tiếng - Tôi là Ngô Ý, tôi ở phòng bên cạnh đó, là sinh viên năm cuối trường sân khấu- điện ảnh - Chưa để Dương Nhi nói gì, cô liền tự giới thiệu và chỉ tay sang bên trái, về phía phòng mình
- Chào, tôi là Hàn Dương, mới chuyển đến đây,là sinh viên năm cuối trừơng y - Phủi tay sạch sẽ, cô mời Ý Ý vào
- Sao năm cuối mới đến nhà trọ vậy? Trước cô ở nơi đẹp hơn rồi mới chuyển à ? - Ngô Ý hỏi
- Được vậy thì tốt quá, tôi chỉ là chuyển từ quê lên, ngày trước nghèo không có đủ tiền nên giờ mới lên đây - Hàn Hàn giải thích
- À - Ý Nhi nhẹ nhàng nói - Chắc cô vẫn còn lạ nơi này. Cô có muốn tham quan một chút không? - Ý Ý ngay lập tức bày mưu tính kế gì đó
- Nhưng còn đồ này, tôi... - Cô chưa kịp nói hết câu thì bị ngắt lời
- Để sau đi, lúc về tôi giúp cô - Cô kéo Dương Nhi đi thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro