Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhi....
Mưa, những cơn mưa cuối thu...
Không rào rào, cũng chẳng xốt xả...
Tý tách, tý tách, nhẹ vậy thôi...
Anh vẫn ngồi đây...
Vẫn căn nhà này...
Hướng mắt ra cửa sổ...
Đợi một mai em sớm trở về....


Mưa mỗi lúc một nặng hơn,
Làm anh chợt nhớ về ngày ấy...






















































"Khải Khải, em thích mưa !!!"
" Vì sao? "
"Nó đẹp lắm"



Cơn mưa khiến thời gian ngừng trôi
Đưa ta trở lại...
Với những cảm xúc sâu lắng nhất...
Cảm xúc mà muốn cũng chẳng thể quên...
Và...khi đi dưới mưa,
Mưa và nước mắt sẽ hòa quyện làm một...
Liệu anh có nhận ra ?








Còn anh thì khác...
Anh ghét mưa...
Ghét những ngày buồn...
Cũng chẳng bao giờ muốn quay lại ngày ấy...





Thế nhưng...
Chắc anh phải thích mưa thôi...
Vì anh lỡ thích em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro