16. we are?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với cái nghề thần tượng, hay nói cách khác là trở thành người của công chúng đương nhiên phải có sự đánh đổi. để có được cái ánh hào quang rực rỡ bên ngoài sân khấu kia, ai mà biết được đằng sau cánh gà là một dãy dồn dập những góc tối bủa vây

cái đánh đổi lớn nhất có lẽ làm cảm xúc của chính bản thân người ấy

-

ngày mà tin hẹn hò oái oăm đấy được chính thức xác nhận, cũng là ngày mà yg thông báo junkyu tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe. và chính em dường như cảm thấy mình bị lừa dối. em chẳng biết gì cho đến khi đọc báo vào sáng nay. rốt cuộc thì, em có còn là người gã yêu thương hay không?

"jinhyun, lấy hộ anh chút nước"

ai mà ngờ được gã ấy lại tỉnh táo như vậy. hàng loạt các trang báo đưa tin người yêu anh đã và đang hẹn hò với tên khác đấy, junkyu ạ

"tiền bối không sao chứ?"

gã cười như một điều gì đó vui lắm vậy, đáy mắt khẽ cong một tí

"anh tin, anh sẽ chờ em ấy"

chờ - chờ đợi là gì hả junkyu? khi mà cả hai đều sai. khi mà gã đã không còn mặn nồng với thứ tình cảm này nữa, khi mà gã còn không quan tâm đến việc em hẹn hò. tin tưởng chỉ là sự nguỵ biện cho cái trái tim đã nguội dần trong gã mà thôi

ngày ngày ra vào bệnh viện, tay không mang túi cũng xách một giỏ trái cây to đùng. jung jinhyun đang chứng tỏ điều gì? chính junkyu cũng hoài nghi. gã biết những gì mà jinhyun đã làm với em trước đây, cũng biết rõ em ghét việc này đến như thế nào. nhưng gã không đuổi khéo cũng chẳng xa lánh ả ta. là do người đã say tình hay do người cầu sự chú ý của em?

"junkyu, đã bao lâu rồi anh chưa liên lạc với em?"

nhiều lúc, tôi cảm thấy họ thật giống nhau. khi xa cách có cái gì đó chạnh lòng. nhưng chỉ là khoảng thời gian đầu và rồi lúc sự xa cách ấy đã lâu dần, ai cũng có cho mình cái lý do để bận rộn, cũng có cho mình cái lẽ 'hợp lý' nhất có thể, để rồi quên đi đối phương là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro