17. i'm sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeong hee, em đến từ bao giờ"

em thở dài bước từng bước nặng nề vào trong, không để người trước mặt vào mắt cứ ngồi xuống tựa như chỉ có em và gã trong căn phòng này vậy

"jinhyun ssi không phiền nếu phải ra ngoài chứ?"

hiểu ý, ả ta cũng biết điều mà quay ngoắt đi

ở đây, một nam nhân một nữ nhân nợ nhau hai chữ lý do

junkyu muốn hỏi em lý do tại sao những tin đồn đó xuất hiện và cũng muốn hỏi em lý do em đến đây là gì

còn gã, em muốn hỏi lý do gã không còn yêu em nữa

nhưng mà nực cười làm sao, căn phòng trắng toát hiện tại chỉ còn đọng lại tiếng gió và cái tiếng thở đều đều của hai người họ, mới tỉnh lặng mà đau lòng làm sao

"anh không muốn hỏi em gì à?"

làm ơn, làm ơn ai đó hãy cho em một tia hy vọng cuối cùng. rằng, gã vẫn còn yêu em chỉ đôi chút thôi cũng được, miễn là còn chứ đừng tan

"jaehyun...hai người đẹp đôi lắm"

em bật cười, hài hước làm sao. junkyu hết yêu em thật rồi, gã đã muốn buông thì em làm sao giữ được? chỉ có thể trách kim junkyu hèn nhát, bất lực trước người mình yêu và gã cũng chẳng còn can đảm để đối mặt với chính mình

là do thuốc an thần ư? không, đó là tác dụng phụ của tình yêu

"anh từng nói sẽ chẳng bao giờ hết yêu em, anh từng nói nếu có chia tay lý do là vì em, anh cũng từng nói..."

"anh yêu em nhiều hơn em nghĩ"

gã thẫn thờ đáp, gã nhớ chứ. nhớ hết những lời ngọt ngào với em và đó cũng là những lời thật lòng nhất mà gã nói ra nhưng mà trong tình yêu đâu ai nói trước được điều gì hả em?

"xin lỗi"

hai từ gã thốt lên đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ chưa trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro