02. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Choi YeonJun, Shin Yuna bắt đầu thích anh từ năm lớp 10.

Ngay từ khi cô chập chững bước vào ngưỡng cửa cấp 3 đã làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh. Shin Yuna thích anh không một chút che giấu, thậm chí còn không biết xấu hổ nói với anh rằng: "Anh trai nhỏ, mặc dù em không xinh đẹp bằng hoa khôi giảng đường nhưng cũng không ít người tỏ tình. Anh mà không nhanh chân đầu tư, chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đời. Chỉ cần anh đầu tư vào em, đảm bảo thu về lợi nhuận bất ngờ."

Cô giống như nhân viên phòng sale chuyên nghiệp, tự giới thiệu bản thân đến khách hàng nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lành lạnh của anh. 

Shin Yuna trời sinh tính cách hoạt bát, không hề để bụng đôi ba biểu cảm chán ghét kia. Tích cực ngày ngày bám theo anh nói chuyện phiếm, có lúc học đòi theo mấy cô bạn cùng khối viết thư tình cho anh. 

Đối với sự nhiệt tình của cô, Choi YeonJun chỉ cảm thấy phiền toái. Nhưng vẫn kiên nhẫn viết ngày xuống bức thư tình một dòng chữ: Tôi không thích em, dự định sắp tới của tôi là học tập thật tốt.

Câu trả lời chưa kịp đến tay người nhận đã không cánh mà bay thẳng lên bảng tin trường. Shin Yuna trở thành trò cười cho bọn họ, ngoại hình xinh đẹp của cô vốn dĩ đã khiến đám con gái xấu tính ghen tị đến đỏ mắt. Giờ cô gặp họa, tỏ tình thất bại, trở thành câu chuyện hài cho cả trường làm cho không ít người vui vẻ.

Shin Yuna chạy đến đẩy họ ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận lấy lại bức thư kia. Dù sao tâm tư của nữ sinh cấp ba luôn nhỏ bé, lại bị cự tuyệt trực tiếp thế này không tránh khỏi tủi thân. 

Đối với chuyện này Choi YeonJun một chút tội lỗi đều không có, lá thư không phải anh dán trên bảng tin. Dù cô nhóc sẽ giận dỗi nhưng chỉ cần cô không tiếp tục bám lấy mình nữa là được. Choi YeonJun thừa nhận bản thân không phải người tốt, gia cảnh anh không giàu thậm chí là người nghèo trong ngôi trường này. Anh tự thương lấy mình còn không kịp, nào có thời gian để ý tâm tư người khác.

Shin Yuna tự gây họa, phải tự mình gánh lấy. Cô bị gọi lên phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp nghiêm túc phê bình: "Shin Yuna, bức thư này có phải em viết thật không?"

Mọi học sinh bên ngoài hành lang đều len lén nghe trộm, loại chuyện vi phạm nội quy này ai dám thừa nhận? Nhưng Shin Yuna quả nhiên làm bọn họ bất ngờ, cô thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là em viết, tỏ tình với người mình thích đâu có sai trái đâu thưa thầy."

"Còn dám lí lẽ, em không biết trường chúng ta cấm học sinh yêu sớm nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc."

Shin Yuna bĩu môi, bàn tay chắp sau lưng như bà cụ non ngẩng cổ tự tin nói: "Phạt thì phạt! Em vẫn thích anh ấy dù bị phạt vẫn sẽ thích Choi YeonJun."

Mùa đông năm ấy, câu chuyện tỏ tình của cô được cả trường biết đến.

Về sau, cô cố gắng thi đậu vào trường Đại Học cùng anh. Tiếp tục quá trình theo đuổi crush trong lòng.

Vừa mới nhập học, Shin Yuna đã hấp tấp tìm đến anh nói rằng: "Cả hai chúng ta đều đủ tuổi để yêu, Choi YeonJun mau đến làm bạn trai em đi."

"Không có hứng thứ." Anh đẩy cô ra, bộ dạng bất đắc dĩ, "Về lớp của em đi."

"Hôm nay em không có tiết, em sẽ đến dự thính lớp học của anh."

Shin Yuna vui vẻ theo sau anh vào lớp, mặt dày yêu cầu người ngồi cạnh anh nhường chỗ cho mình. Sau đó len lén đưa một tờ giấy đến trước mặt anh với dòng chữ: Choi YeonJun, chúng ta hẹn hò nhé. Em rất đáng yêu đấy.

Choi YeonJun hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cô. Một lúc sau lại thấy Shin Yuna đẩy giấy cho anh một lần nữa. Trên mặt giấy là hình vẽ chibi cô bé dễ thương ôm lấy chàng trai, hôn lên mặt chàng trai. Xung quanh còn có mọi người cổ vũ hoan hô.

Đồ thần kinh!

Đó là suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu anh lúc ấy.

Đối với Choi YeonJun, sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu, tình yêu chỉ là sợi dây ngáng đường phiền phức. Anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, người đời luôn miệng nói 'người nghèo có cái phúc của người nghèo' nhưng anh không thấy vậy. Gia đình anh chỉ vì cái nghèo mà không thể chữa bệnh cho mẹ, chỉ vì cái nghèo mà Choi YeonJun làm thêm cật lực tới mức ngất đi.

Mà cô gái trước mặt sống trong gia đình khá giả, được phép lựa chọn những thứ mình thích. Cô và anh sinh ra vốn dĩ đã không thuộc về nhau.

Nhưng Shin Yuna lại kiên trì đến lạ thường, cô tìm hiểu mọi thứ về anh. Biết Choi YeonJun thích ca hát, cô liền dành hết tiền tiêu vặt tìm mua CD nhạc cho anh. Thậm chí trên người chỉ mặc vài bộ cũ kĩ tới mức ba cô còn nhớ nổi con gái mình có bao nhiêu bộ quần áo trong tủ.

Mỗi lần phát tiền tiêu vặt, ba lại hỏi cô sao không mua quần áo mới. Shin Yuna chột dạ nói dối một cách ngu ngốc: "Con lấy tiền đầu tư chứng khoán chắc chắn sẽ thu về một món hời." Thật ra là thu về một chàng rể siêu cấp đẹp trai đó ba.

Ba cô chỉ cười nói đừng tiêu tiền lung tung nếu không sau này sẽ hối hận, ông rất nuông chiều cô.

Khi biết tin Choi YeonJun muốn làm ca sĩ, cô bắt đầu phấn khích khẳng định: "Em sẽ trở thành người đầu tiên hâm mộ của anh." 

Choi YeonJun lắc đầu không tin, tình yêu ấy mà. Đôi khi chỉ là cảm xúc nhất thời.

Ấy thế mà cô gái nhỏ anh cho rằng có cảm xúc nhất thời ấy lại từ bỏ khoa vũ đạo mình yêu thích chuyển sang khoa nhiếp ảnh để đến khi anh ra trường tìm kiếm chỗ đứng trong giới giải trí cô gái ấy mang theo chiếc máy ảnh nặng nề ghi lại mọi khoảnh khắc của anh. Lập fansite thu hút người hâm mộ giúp anh.

Mỗi khi Choi YeonJun tham gia chương trình giải trí, cô thường xuất hiện tạo quan hệ tốt với nhân viên, mong họ giành thời lượng nhiều nhất cho anh. Cuối cùng sau khi ra mắt nửa năm Choi YeonJun cũng trở nên nổi tiếng.

Album ca nhạc của anh được nhiều người ưa chuộng, mỗi lần phát hành ca khúc mới đều thu về Perfect All Kill mà nghệ sĩ nào cũng ao ước. Dần dà, Choi YeonJun chuyển sang lĩnh vực đóng phim nhận về vô số lời khen ngợi bởi khả năng diễn xuất tài tình.

Người hâm mộ anh mỗi lúc một nhiều, không ít cô gái gọi anh là chồng. Shin Yuna không hề ghen tị, cô mỉm cười nói rằng: "Bọn họ chỉ quen miệng gọi vậy, còn em mới là người nói tiếng chồng với anh một cách chân thành."

Có lẽ Choi YeonJun đã quá quen thuộc với sự hiện diện của cô nên giờ đây từng kí ức cứ thi nhau ùa về.

Màn hình di động sáng lên, anh nhanh chóng nghe máy, là điện thoại của trợ lý: "Anh YeonJun, có nhân viên trong đoàn nhìn thấy Yuna. Cô ấy bảo Yuna nói em ấy đến Daegu ăn cưới chị họ."

Tâm trạng căng như dây đàn của anh được thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra. Vậy là cô sẽ trở về đúng không?

※ Đôi lời: Tình hình là mình bị ngựa bà, có lẽ truyện không gói nổi trong hai chương và dự kiến sẽ bôi lên tầm năm, sáu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro