03. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần vốn dĩ ngắn ngủi nhưng đối với Choi YeonJun lại trôi đi chậm trễ một cách kỳ lạ. Cái đuôi nhỏ hẳng ngày bám theo anh còn chưa trở về. Dường như cô sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa.

Lần đầu tiên trong tâm trí Choi YeonJun nhận thức được rằng, trên thế giới có nhiều người thích anh như vậy, nhưng cô lại muốn từ bỏ anh. 

Sau khi hoàn tất cảnh quay MV cuối cùng, anh lái xe trở về Daegu nơi mà anh không bao giờ muốn trở về. Đối với Choi YeonJun nơi đây như địa ngục trần gian, mỗi lần nghĩ đến nó thì những ngày tháng nghèo khổ khó khăn lại bủa vây anh.

Dù vậy, anh vẫn trở về. Choi YeonJun muốn tìm lại cô gái nhỏ của mình.

Lần rời đi không hề báo trước này của anh khiến cho không ít nhân viên phải sốt sắng. Trợ lý Kang vội vàng gọi điện cho anh, giọng cậu ta gấp gáp như muốn khóc: "Anh YeonJun, anh đi đâu vậy? Mọi người đang nháo nhào tìm anh đó." Bình thường Choi YeonJun không phải kẻ cuồng công việc sao? Trợ lý Kang không thể hiểu nổi dạo gần đây Choi YeonJun bị thứ gì kích động.

Mà hiện tại mọi lời cậu ta nói một câu cũng chẳng lọt tai anh, Choi YeonJun lạnh nhạt tắt mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào quán đồ uống thông qua lớp cửa kính trong suốt kia. Rõ ràng là mùa xuân nhưng tim anh lại lạnh buốt như mùa đông giá rét.

Anh đang thấy gì đây? Shin Yuna yếu đuối trong vòng tay của một người đàn ông khác. 

Không phải cô nói sẽ thích anh cả đời sao? Đứa trẻ lừa đảo.

Choi YeonJun vốn là một người có lí trí, thực chất cảm xúc của anh giờ chỉ muốn lao vào quán đồ uống kia kéo cô trở về cùng mình nhưng cái đầu lạnh này dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó nhắc nhở anh, chỉ cần anh bước xuống xe thôi sự nghiệp gây dựng sáu năm nay sẽ tan tành mây khói.

Vì thế anh không hề bước xuống, lặng lẽ quan sát từng hành động của họ.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô tầm khoảng hai sáu, hai bảy tuổi. Ngũ quan bình thường, đối với người thích cái đẹp như Shin Yuna sao có thể thích anh ta? Ý nghĩ này làm tâm trạng nặng nề của anh nhẹ đi phần nào.

Choi YeonJun kiên nhẫn chờ cô vẫy tay tạm biệt người kia rồi rời đi. Vốn tưởng bọn họ sẽ không về cùng nhau nhưng cuối cùng người đàn ông kia bày ra vẻ mặt thành khẩn muốn đưa cô về. Shin Yuna gượng gạo chần chừ sau đó mới đồng ý.

Người đàn ông được chấp thuận rất vui vẻ, anh ta cẩn thận nắm lấy tay cô mà Shin Yuna không có từ chối chỉ nghiêng đầu nhìn vành tai đỏ ửng của người kia.

Hành động của bọn họ chói mắt đến lạ thường, anh gắt gao mím môi. Shin Yuna ở bên anh lâu như vậy, không phải giữa anh và cô chưa từng có giây phút thân mật. Đã từng có lúc Choi YeonJun chấp thuận ở bên cô, tình loạn ý mê trong hơi thở của cô. 

Nhưng sau đó mẹ anh lâm bệnh nặng, Choi YeonJun quyết tâm tiến vào giới giải trí kiếm tiền. Anh đẩy cô ra xa nói rằng bản thân không thể bên cạnh cô trước bao nhiêu con mắt của cánh phóng viên. Một khi đã bước chân làm nghệ sĩ, chắc chắn không thể nói đến chữ yêu. Nhất là trong lúc chập chững mới bước vào nghề.

Lúc ấy gương mặt cô căng ra, cố gắng nở một nụ cười: "Em biết rồi, anh đừng lo em sẽ giở mấy trò tiểu nhân phá hoại anh." Năm ấy cô hai mốt tuổi, chấp nhận lấy thân phận người hâm mộ đi theo chân anh.

Choi YeonJun nhớ rõ có lần tham gia bữa tiệc chúc mừng, anh uống rất nhiều rượu. Thân thể trẻ tuổi sôi sục, anh từ chối rất nhiều nghệ sĩ nữ nhưng lại vô thức đến chung cư cô ở. Khi ấy cô nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mê người. Từ khi anh nói ra lời xa cách ấy, năm năm Shin Yuna không còn chủ động lại gần anh. Cô chỉ đứng ở khoảng cách xa ngắm nhìn từng cử chỉ điệu bộ của Choi YeonJun.

"Anh đừng làm loạn nữa, anh tự hỏi bản thân mình xem, rốt cuộc anh muốn sự nghiệp hay là muốn em?" 

Choi YeonJun ngẩn người, im lặng.

"Ngay cả lúc say rượu anh cũng biết rõ bản thân mình muốn gì, anh thấy đó thứ anh lựa chọn vĩnh viễn không phải là em. Bởi vậy vì thứ anh muốn, anh mau về nhà đi. Đừng khiến sự nghiệp anh cố gắng gây dựng trở thành khói mây."

"Anh biết không, sau khi trưởng thành rồi em mới nhận ra. Một khi đã có dũng khí tỏ tình thì phải học cách chấp nhận những tổn thương. Em đã cố gắng xây dựng cho bản thân mình một hình tượng thật hết sức hoàn mĩ để đứng bên cạnh anh. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều được em cất giấu trong lòng. Từng ngày trôi qua, em đều mang một bộ dạng vô tư vui vẻ đứng trước mặt anh. Em dùng hết tất cả khả năng vốn có của bản thân chỉ để chọc cho anh cười, an ủi anh những lúc anh buồn bã. Hi sinh vì anh, vui buồn vì anh. Tất cả mọi thứ đều vì anh. Nhưng thứ mà em muốn anh lại chẳng thể cho nổi."

Khi đó anh mê man một lát, cuối cùng vẫn rời đi mà anh đâu biết từ lúc đó tình yêu của Shin Yuna hóa tro tàn.

Giờ đây, nhìn bàn tay mềm mại bị người khác nắm lấy anh mới nhớ ra đã sáu năm rồi anh chưa từng chạm vào cô. Không có nắm tay, không có ôm, càng không có hôn cô. Sự ghen tuông bùng cháy khiến cảm xúc của Choi YeonJun mất hết khống chế. Anh biết bàn tay của cô mềm mại đến nhường nào, đôi tay ấy vốn chỉ để anh nắm lấy.

Choi YeonJun vô thức khởi động xe đi theo họ. 

Trước lúc rời đi, người đàn ông kia lấy hết can đảm cúi người muốn hôn cô. Phía sau truyền đến tiếng còi xe ầm ĩ, ngay sau đó Shin Yuna bị kéo ra cô nhìn thấy Choi YeonJun đánh người. Cô hoảng hốt kéo anh lại, rồi lại vội vàng đi đến nhìn người đàn ông khóe miệng rỉ máu nằm phía dưới mặt đất, hỏi thăm: "Anh ổn không?"

Người đàn ông gật đầu, "Anh không sao." Tiếp đó anh ta nhìn về phía Choi YeonJun: "Cậu bị gì vậy?"

Shin Yuna an ủi anh ta, "Em thay mặt người này xin lỗi anh, cảm xúc của người này hôm nay không ổn lắm. Mong anh tha thứ." Từng lời của cô lọt càng khiến anh trở nên mất kiểm soát hơn. Choi YeonJun mạnh bạo kéo cô đứng dậy, tròng mắt đỏ ngầu: "Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi anh ta?" Rõ ràng là anh ta quá phận chạm vào em.

Cô bật cười, đôi mắt cường quật nhìn thẳng vào con người tối đen kia, "Anh tỉnh táo lại đi Choi YeonJun, anh là người nổi tiếng. Chẳng lẽ anh muốn ngày mai lên trang đầu tạp chí vì ẩu đả? Vả lại chuyện của em đâu liên quan đến anh." Hành động của anh mới chính là quá phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro