anh chỉ có em là tương lai, vì anh mà sống nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA HOA LY ft junna.

BỐI CẢNH NĂM 1980 Ở GWANGJU.

__

hôm nay đã là ngày thứ hai của cuộc biểu tình quy mô lớn ở gwangju. shin yuna hiện giờ đang ở seoul để hoàn thành nốt bài tiểu luận tốt nghiệp cuối cùng với shin ryujin. dòng chảy thời gian cứ thế trôi qua mà yuna vẫn say mê bài vở. tuy nhiên tiếng chuông điện thoại cứ nổ liên tục phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ấy; bàn tay thon gọn móc điện thoại từ túi quần nỉ xanh, tạm gác một bên, shin yuna bất đắc dĩ phải bắt máy. em nhận được tin dữ từ phía gia đình, cả nhà đang mắc kẹt ở gwangju mà yuna phải tức tốc chạy về nhà, bỏ mọi công việc dang dở sang một bên.

em đã đứng hơn nửa tiếng để bắt một chiếc taxi để về nhà mà dòng xe cứ nối đuôi nhau liên tục vô tình lướt qua, đôi chân giờ đây đã mỏi nhừ, yuna quyết định ghé vào một góc khuất gần đó, mua một tờ báo để nắm được tình hình hiện tại ở gwangju.

một lúc sau cũng nắm được một chút thông tin cần biết, shin yuna lật qua trang này đến trang khác để giết thời gian, em nghĩ mình có thể đi vào ngày mai, chân đã bắt đầu những bước đầu tiên. ấy mà, đâu đó xuất hiện một anh tài xế trẻ trong bộ đồng phục màu vàng phai màu, niềm nở ngỏ lời mời em lên xe.

"thưa cô, cô muốn đi đâu?"

"anh chở tôi về gwangju được không?"

"e là khó đấy, vì có chốt gác của quân đội. cô còn có muốn đi nữa không?"

"bao nhiêu tiền tôi cũng trả, anh chở tôi đi với. gia đình tôi đang trông chờ tôi."

anh tài xế lúc đầu có vẻ do dự, ánh mắt anh đăm chiêu và môi thì nhúm lại trong rất đáng yêu, yuna cười thầm, đợi anh gật đầu đồng ý sẽ nhảy lên xe, cũng được vài giây thì anh quyết định.

"vậy thì mời cô lên xe."

shin yuna mở cửa xe ngồi vào chiếc taxi màu xanh lá mạ, chiếc xe trông tả tơi vậy mà ấm cúng đến lạ, những vết trầy xước qua những nét thăng trầm của cuộc sống mưu sinh rõ rệch hiện diện qua cả thân xe; yuna đồng cảm với anh, vậy nên, em đã chủ động bắt chuyện với anh mặc dù trước đó em chưa đủ dũng khí để chủ động làm quen một ai đó.

"anh chạy taxi bao nhiêu lâu rồi?"

"cũng hai năm rồi cô, chạy tuy cực nhưng mà còn anh em đồng nghiệp may ra cũng an ủi được phần nào."

shin yuna chỉ gật gù vì không biết hỏi gì tiếp theo, không gian trong xe bỗng chốc trở nên im lặng đến khó xử. em đành phải mở cửa xe để hít gió trời lần cuối trước khi hít phải khói đạn, khói cay ở gwangju. khóe mũi đã cay cay tự bao giờ, ở trên xe cũng được một tiếng rồi mà hai người chẳng biết được tên tuổi của nhau; thế nên anh mới hỏi để cần biết thông tin từng khách hàng của mình, anh hay có thói quen bắt chuyện với khách để họ có thể thoải mái nhất khi ở trên xe.

"cô tên gì nhỉ? trông cũng tri thức, chắc còn là sinh viên."

"tôi tên shin yuna, sinh viên năm cuối trường đại học quốc gia seoul, khoa luật."

"đại học quốc gia seoul luôn ư? tôi thất học cô ạ, đậu đại học quốc gia seoul, có hẳn giấy báo luôn nhưng mà bà già nhà tôi không còn sức khỏe cày cuốc cho tôi ăn học nữa. nhìn bạn bè đồng niên đi học thấy mà ham, chạnh lòng lắm cô."

"vậy mới thấy, cuộc đời của tôi và anh khác nhau thật."

"à chưa nói tên tôi cho cô, tôi tên choi yeonjun, hơn cô bốn tuổi."

"tức là anh sinh năm năm lăm à?"

"dạ đúng rồi cô."

shin yuna để ý trong cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ anh lúc nào cũng kèm theo kính ngữ, yuna khuyên anh bỏ kính ngữ đi vì theo cương vị thì anh cũng là tiền bối, mặc dù đang trong tình huống người làm dịch vụ và khách hàng thì phải vậy. shin yuna liên tục từ chối còn anh thì lắc đầu cười, chối đây đẩy lòng tốt của em.

"anh khách sáo quá, em là hậu bối của anh mà."

"thưa cô, tôi làm dịch vụ phải lịch sự như vậy, chứ vô tư quá cũng không tốt. qua đào tạo thì phải làm cho đúng vai trò."

từ hai người xa lạ, giờ đây cuộc nói chuyện từ bao giờ đã trở thành những người bạn tri kỷ tán gẫu với nhau, họ cười nói, hòa vào nhịp sống vội vã của dòng chảy thời gian khắc nghiệt và vô tận ngoài kia. em mới để ý, đây là lần đầu mình cười thỏa thích đến vậy. những vướng bận từ lâu đã hòa vào cơn gió bay đến chân trời mới. chiếc taxi lăn bánh vào một khu rừng thuộc lãnh địa gwangju, đường đi toàn là ổ gà, chiếc xe éo le cứ thế chạy qua những cái hố to tướng, rung lắc thậm chí là có thể lật cả xe, choi yeonjun vẫn bình tĩnh và vượt qua chướng ngại vật trước mắt bằng kinh nghiệm được tích lũy từ một tay lái kỳ cựu.

trước mặt họ là một đội quân chễm chệ đứng oai nghiêm dưới cái nắng bốn mươi độ, mồ hôi nhễ nhại trượt dài trên gò má ửng đỏ, đôi mắt sắc lạnh cứ thế mà nhìn thẳng đằng trước. chiếc ô tô có ý định tiến thêm vài mét nhưng bị một tên đội trưởng tay trái đeo băng rôn màu đỏ nhảy ào ra trước mặt, choi yeonjun bất ngờ đạp thắng gấp, shin yuna lập tức ngã nhào ra đằng trước khiến mái tóc gọn gàng bỗng chốc hóa tổ quạ.

"đường bị cấm rồi, vui lòng quay đầu xe."

"anh ơi, cô gái này có việc gấp nên phải vào gwangju, anh nể tình bọn tôi một chút được không?"

"xin thưa, lệnh của cấp trên đã ban xuống, chúng tôi không thể nào làm trái được. mong anh quay đầu xe giúp."

"à cổ là người nước ngoài mới về hàn, nghe tin gia đình gặp khó khăn nên mới về hỏi han tình hình."

yeonjun nháy mắt ra hiệu cho yuna, cô ngầm hiểu ý liền lập tức xổ một tràng tiếng anh khiến anh đội trưởng đứng đơ cả người.

"cho tôi xin căn cước."

shin yuna đưa cho gã đội trưởng căn cước và miệng cứ liên tục nói những câu tiếng anh ngoằn ngoèo đánh lạc hướng, sau khi hắn trầm tư một hồi lâu cũng nhìn sang đồng đội, họ gật đầu và sau đó hai người mới có thể thông qua một cách may rủi như vậy. họ vào lại trong xe, choi yeonjun liên tục cảm thán và nhìn vào chiếc kính phía trên đầu để khen ngợi yuna.

"cô giỏi tiếng anh quá, thật ngưỡng mộ."

"sinh viên trường seoul mà anh, phải giỏi toàn diện mới sống sót được môi trường áp lực như vậy chứ."

"mà nhà cô ở khúc nào, tôi cũng không rành đường gwangju lắm, có gì cô chỉ đường giúp tôi nhé."

bánh xe lăn đều trên mặt đường, hàng quán, nhà cửa hai bên ven đường đều phải đóng cửa; thậm chí cửa kính còn bị vỡ nát và chai lọ thuốc cay đều nằm rải rác trên đường đi, thi thoảng mùi cay nồng bay tỏa trong không khí, xộc thẳng vào mũi của shin yuna, em không ngừng lo lắng cho gia đình vì hiện thực trước mắt quá tàn khốc, em lo sợ gia đình không còn nữa.

"hòa bình khó chạm đến quá."

"anh là dân seoul à?"

"dạ, tôi dân busan cô ơi. mưu sinh ở seoul lâu quá nên thành ra giọng địa phương cũng thay đổi. ai cũng nhầm lẫn tôi là dân seoul đấy."

"ôi, em cũng nằm trong số đó."

choi yeonjun cười khúc khích, một đoạn đường khá xa để về nhà của shin, anh liên tục nhìn vào gương theo dõi tâm trạng của em lúc này, đôi mắt một mí liên tục dõi theo từng hành động của em.

"cô ổn không?"

"ổn anh ạ, về tới nhà em rồi."

REQUEST FOR JUNNA

series "when the camellia blooms"

GLOIREHOME
twoshot | angst
cảm hứng từ phim "taxi driver"

#như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro