cảm ơn em, vì đã là vị khách cuối cùng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun bẽn lẽn mở cửa xe cho shin yuna, trước mắt họ là căn nhà xập xệ, phải nói là tồi tàn vì cánh cừa màu đỏ rỉ sét nặng, tróc sơn và không chừng một bên cửa có thể sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

"nhà em đã bị vậy sẵn rồi anh."

shin yuna nghĩ người đàn ông kế bên em sẽ lo lắng nhưng em đã ngầm hiểu ý định và giải thích cho anh. 

"shin yuna đấy à?"- tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra ngoài.

"dạ, gia đình vẫn ổn chứ ạ?"

"ba con vừa đi ra ngoài say rượu, mấy đứa biểu tình hốt ổng lên xe chở về hộ, bị đám độc tài kia chặn đầu xe đánh tả tơi, bây giờ còn đang bị nhốt ở đồn kìa."

"thế bây giờ phải làm sao ạ?"- đầu óc shin lúc này trống rỗng, không biết phải làm gì để giải quyết mớ hỗn độn này.

"bố con có quen chú lee, cũng làm chức lớn. mẹ định qua nhà nhờ ổng mà ổng đi đâu mất rồi. ngoại con đang ốm mẹ không đi được, thế mới nhờ con chạy về gwangju giúp mẹ một tay."

choi yeonjun thoắt đã nắm được tình hình và có ý muốn giúp shin yuna một tay, chở em đến đồn rước bố về, ban đầu em khuyên anh nên đi về vì chuyện này có thể gây ảnh hưởng lớn đến anh, thậm chí có thể liên quan, hoặc bị gán cái mác "dân biểu tình" mà mất trắng tất cả. đương nhiên là choi yeonjun đã bỏ mặc lời khuyên nhủ của shin yuna.

"đồn ở đâu, tôi chở cô đến, rước bố cô về an toàn rồi tôi mới yên tâm về."

"vậy thì anh chở em đến đó đi, cảm ơn anh trước. em sẽ gửi thêm tiền cho anh."

một lần nữa, họ đồng hành cùng nhau. con đường vẫn như lúc nãy, nhưng yuna lại ngửi thấy mùi của sự lạnh lẽo và hoang sơ của một thành phố, ai ngờ rằng gwangju đã từng xinh đẹp bây giờ lại trở thành một gwangju chỉ toàn là bạo lực và vắng vẻ đến vậy. chiếc xe biển số seoul dừng trước đồn cảnh sát, yuna gấp gáp chạy trong, nhìn thấy bố quỳ gối trong dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ; đôi mắt u một cục máu bầm và khóe môi dính một vệt máu khô.

"bố!"

"này cô kia, cô là ai, đồng bọn à? sinh viên hả?"- tên cảnh sát xấc xược bổ nhào vào chặn đứng hành động của shin yuna.

"tôi là người nhà của ông shin sunghwan, tôi là bác sĩ, bố tôi vừa đi nhậu say về không biết thực hư như thế nào, anh thông cảm và hiểu cho bố tôi đi ạ."- nghề nói dối của shin yuna đã đạt đến mức độ sành sỏi nhờ người đàn ông lái taxi này.

hai người họ đứng năn nỉ mất cả nửa ngày, đến khi mặt trời lặng và màn đêm bắt đầu bao trùm lên thành phố; tên cảnh sát cứng đầu mới chịu thả bố của em về, choi yeonjun nhanh chân cõng ông ra xe còn shin yuna cầm hai chiếc dép ra ngoài. bộ dạng lúc này của ông bố chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "tơi tả". trên đường về nhà, shin yuna cũng không hỏi han thêm bất cứ câu hỏi gì nữa, em thừa biết bố bị oan và ông chỉ nhất thời say rượu, em đảo mắt nhìn về phía anh, mỉm cười và cảm ơn rối rít.

"cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay, không biết trả ơn cho anh làm sao nữa. tiền em trả bao nhiêu cũng được nhưng mà tình nghĩa vẫn hơn anh nhỉ?"

"lát nữa anh vào nhà em dùng bữa luôn nhé, cả ngày hôm nay chắc anh chưa có gì bỏ vào bụng. mẹ em nấu ăn ngon lắm."

choi yeonjun chỉ gật đầu cười, anh không trả lời gì thêm. khi chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà, mẹ và đứa nhóc bốn tuổi - em gái của shin yuna chạy ào ra ngoài đỡ bố, choi yeonjun cũng phụ giúp một tay, sau khi ông nằm xuống nghỉ ngơi thì anh cũng xin phép cả nhà ra về, shin yuna nhanh tay nắm tay anh lại, mẹ em cũng hiểu ý cũng lôi kéo anh vào dùng bữa cùng gia đình.

bốn người dùng bữa trong không gian nhỏ, đèn điện thì cúp tối hù phải dùng đèn dầu để thắp sáng, thế mà ba mẹ con họ đã quen với điều đó, còn tâm trạng của anh lại khó tả.

"cảm ơn cậu tài xế nhiều lắm, cảm ơn vì đã giúp con bé nhà tôi về nhà an toàn. cậu thấy gwangju rồi đấy, không còn sức sống nữa."

"oppa tên gì thế ạ?"- đứa nhóc tò mò.

"anh là choi yeonjun."

bữa cơm vỏn vẹn vài món ăn kèm và trứng rán, và nồi canh kim chi thịt nóng hổi còn nghi ngút khói, khóe mắt yeonjun cay cay, shin yuna đã thu gọn hết hành động đó của anh vào đáy mắt, liền thủ thỉ bên tai anh.

"đừng khóc nha anh. ăn xong rồi mới được khóc, canh vừa ăn rồi anh đừng làm cho nó thêm mặn."

"ăn nhiều vào nhé cậu trẻ, cháu vất vả cả ngày hôm nay rồi."

"dạ."

anh không thu phí tiền taxi của yuna, thay vào đó anh được yuna thu xếp cho một góc nằm nghỉ ngơi phòng kế bên của em, anh nằm gác tay lên trán, trằn trọc cả đêm không ngủ được. rạng sáng ngày hôm sau, choi yeonjun nói lời tạm biệt gia đình của yuna, trong lòng anh lại hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó, thế nhưng anh lại mặc kệ nó, trước khi đi anh còn cho yuna số điện thoại bàn để trao đổi.

.

.

năm 1982.

shin yuna bây giờ thành một luật sư năng nổ và hết mình vì công việc. tài liệu vụ án bây giờ đã chất thành núi trên mặt bàn và cả văn phòng, ấy mà một tờ giấy với vết mực loang lại nằm sau lọ đựng bút, không hiểu vì sao, em lại do dự. nhưng quyết định nhấc điện thoại bàn lên, shin yuna gọi vào số điện thoại.

"cho hỏi có phải là anh choi yeonjun không ạ?"

"xin lỗi, ai đấy?"

"là shin yuna ạ."

"xin lỗi nhé, anh choi yeonjun đã qua đời rồi ạ."

"s-sao lại như vậy ạ? có thể cho tôi thêm thông tin không?"

"anh qua đời ở gwangju sau vụ biểu tình năm tám mươi, chiếc xe bị súng đạn bắn thủng nát cả kính xe, anh nằm la liệt ngoài đường, vết đạn ngay trúng tim."

"nhưng mà trước khi mất, có người nói lại với tôi rằng sau này chuyển lời cho cô shin yuna. mẫu giấy đó để tôi gửi bưu điện cho cô nhé, cho tôi xin số điện thoại bàn ạ."

_

❝anh định sẽ bày tỏ với em nhưng lại nhát gan quá, cảm ơn em vì đã là vị khách cuối cùng của anh, nhờ có em mà anh yêu nghề taxi này hơn chính bản thân mình. một lần nữa, cảm ơn em.❞

«END»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro