Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần kể từ ngày phi thăng thượng thần, thương tích của Shin Yuna về cơ bản đã hồi phục mới rời khỏi phòng mình tiếp tục làm một vị boss nhàn rỗi ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, chờ người. 

Đợi cũng chẳng lâu lắm, trăng vừa lên người đã xuất hiện.

Tóc xanh mang theo gió bụi của thế giới ngoài kia, đạp lên mảnh đất cằn cỗi tiến vào Nam Yên tươi đẹp. Vẫn là gương mặt đẹp đẽ ấy, vẫn là khí chất ôn hòa không mang tính công kích ấy. 

Shin Yuna tựa đầu vào kính cửa sổ, chậm rãi đếm bước chân của hắn. Đếm đến bước thứ ba mươi thì dừng lại.

Bên dưới, Choi Yeonjun cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, như đã biết trước trực tiếp nhìn về phía cửa sổ nơi em đang ngồi. Đứng ở bên dưới, hắn vẫy tay hét lớn:

- Yuna!

Shin Yuna gật đầu, đáp lại một cách nhẹ nhàng:

- Khu B, phòng Lion.

Choi Yeonjun gật đầu, cười với em mới vội vàng chạy đến khu B.

Shin Yuna cũng di chuyển.

Từ phòng em đến khu B cần băng qua khu A, đường đi không quá dài cũng chẳng quá ngắn, Shin Yuna cũng chẳng vội vã chỉ thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của Nam Yên. Quả nhiên, phồn hoa, rực rỡ này mới đúng là dáng vẻ mà Nam Yên nên có.

Shin Yuna rất thích những khung cảnh hào nhoáng và náo nhiệt như này, vì chỉ như thế, dù có một mình em cũng sẽ chẳng cảm thấy mình cô đơn lạc lõng.

Hơi tăng tốc đi về phía trước, lúc lướt qua Hwang Yeji một cảm giác kì lạ khiến em rùng mình bỗng nhiên ập tới. Shin Yuna dừng lại, xoay người lại gọi Hwang Yeji.

Hwang Yeji nghe em gọi, chậm chậm chạp chạp một lúc lâu mới dừng lại, rồi lại chậm chậm chạp chạp một lúc lâu mới xoay người lại đáp.

Shin Yuna cau mày, tiến tới dùng ngón trở chạm vào trán của Hwang Yeji:

- Chị sử dụng xóa ký ức? 

Dù là hỏi như thế nhưng Shin Yuna sớm đã có đáp án. Ngơ ngác, chậm chạp và khiến người ta cảm thấy nôn nao kì lạ khi đi qua nếu không phải tự tay xóa ký ức của mình thì sẽ không có những biểu hiện như vậy. Nhưng vì sao lại xóa kia chứ? Shin Yuna không hiểu nổi, cũng không cách nào khôi phục được đoạn ký ức đã bị xóa nếu không dùng đến vật dẫn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Cái cảm giác bức bối vì có chuyện lọt khỏi kiểm soát của mình ngay tại Nam Yên này khiến em chẳng mấy dễ chịu. Mà Hwang Yeji lại bị tác dụng phụ của xóa ký ức khiến cho ù ù cạc cạc như con ngốc này lại chẳng cho em được chút ít thông tin có ích nào càng khiến Shin Yuna bực bội hơn.

Là ai? Người dám lừa gạt dở trò ngay dưới mí mắt Shin Yuna?

Điểm lên mi tâm của Hwang Yeji một dấu ấn hình hoa sen, dù tình trạng hiện tại khiến cho việc sử dụng phép thuật thâm nhập kí ức khó khăn thì Shin Yuna cũng tuyệt đối không cho phép bản thân không biết chuyện gì đó, ở Nam Yên này.

- Hoàng Nghệ Chi... À không, là Hwang Yeji chứ nhỉ? Từ giờ hãy quên hết đi, để cho kiếp này không còn bất kì đau thương nào.

Đó là ký ức cuối cùng trước khi Hwang Yeji rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. 

Shin Yuna thu tay lại, nghiêng người sang một bên phun ra bụm máu tươi. Trong một thoáng gió thổi qua, một cảm giác bất an dâng lên đến tận cuống họng tanh nồng mùi máu của em.

Giọng nói đó, mái tóc màu xanh đó và cả... đôi mắt đào hoa đó.

Shin Yuna đưa mắt nhìn về khu B, chợt cảm thấy rùng mình.

...

Đứng trước phòng Lion, do dự một lát mới mở cửa bước vào trong.

Đón em là gương mặt tươi cười vô hại và mái tóc màu xanh xoăn xù của hắn.

Một bộ dạng vô hại đến nỗi khiến Shin Yuna cảm thấy sợ hãi.

Ngồi xuống chiếc ghế lười đối diện Choi Yeonjun trong lưỡng lự, em rốt cuộc vẫn chọn không ra tay mà thăm dò.

- Nghe bảo chị bị thường tôi rất lo đấy Yuna.

- Vậy sao?

Thấy thái độ không mấy hào hứng của Shin Yuna, Choi Yeonjun cũng không nản lòng mà tiếp tục vui vẻ nói:

- Tôi rất nhớ chị.

Shin Yuna à một tiếng:

- Cả tuần nay đều đến để tìm gặp tôi nhỉ?

- Phải! Nhưng chẳng lần nào gặp được hết, Huening Kai bảo là chị vẫn chưa khỏe. Giờ chị đã khỏe hơn rồi phải không?

- Ừ.

Ngừng một lát, Shin Yuna siết chặt nắm tay một cách sợ hãi. Hi vọng đáp án sẽ không khiến cho em thất vọng:

- Yeonjun này, không gặp được tôi cậu có gặp ai khác không?

Choi Yeonjun gật đầu khiến em thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng câu sau đó ngay lập tức khiến cả người Shin Yuna căng cứng:

- Huening Kai đấy, tên nhóc đó thông báo tình hình của chị cho tôi mà.

- Ngoài Kai ra thì không gặp ai khác?

- Phải.

Rõ ràng là nói dối, vậy mà vẫn có thể thản nhiên nở nụ cười như thế. Lúc này em đã có cảm giác kinh khủng không thể nào diễn tả nổi rồi, lại chẳng thể biện minh với bản thân mình thêm chút nào nữa.

 Thôi Nghiên Tuấn vẫn là Thôi Nghiên Tuấn, vẫn là kẻ nói dối giỏi như thế dù có luân hồi chuyển kiếp bao lâu đi chăng nữa.

Thấy sắc mặt Shin Yuna tái nhợt, Choi Yeonjun lo lắng lại gần:

- Chị lại cảm thấy không khỏe sao? Có cần gọi Huening Kai tới không?

Em lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt của Choi Yeonjun. Dù không muốn dùng cách này đối phó với một con người bình thường nhưng quả thật Shin Yuna nhịn không được nữa.

Chỉ cần là hồ ly Thanh Khâu ai cũng sẽ biết thuật này, mê hồn mê hoặc. Khiến cho thần trí không tỉnh táo, khiến cho đối phương không thể chống lại lời của mình.

Shin Yuna ngồi thẳng dậy, chạm vào má của Choi Yeonjun thì thào hỏi hắn:

- Rốt cuộc vì sao cậu lại đến bên cạnh tôi?

Chỉ là không muốn hỏi thẳng vì sao Hwang Yeji vì cậu mà xóa ký ức, nên đành hỏi một câu chẳng gây sát thương mấy. Shin Yuna tự tin rằng Choi Yeonjun sẽ trả lời là trùng hợp đi nhầm phòng, nhưng hắn không nói như vậy. Hắn nói:

- Bởi vì chị là người duy nhất có thể giúp tôi.

Em sững sờ, không tin nổi. Chợt nhớ đến người ở Your Dream từng nói rằng Choi Yeonjun không đơn thuần đến Nam Yên liền hoảng loạn.

Sẽ không đâu...

Là Choi Yeonjun mà...

Sẽ không lừa gạt em như Thôi Nghiên Tuấn đâu.

Nhưng Shin Yuna lại chẳng có can đảm hỏi tiếp,  mà không hỏi tiếp thì vĩnh viễn em sẽ chẳng có được đáp án việc mình tò mò.

Giữa việc cả đời này làm như không biết tình nguyện bị lừa gạt và chân tướng sự thật? 

Rốt cuộc vẫn là thực tế chiến thắng.

Em mím chặt môi, khó khăn hỏi Choi Yeonjun:

- Nếu không phải Nam Yên có tôi sẽ không đến đây sao?

- Phải. Vì tôi cần chị nên mới đến đây.

- Vì sao lại là tôi mà không phải người khác?

- Bà ấy nói phải là tóc đỏ ở phía Nam mới được.

Không dùng đến duyên phận tiến vào Nam Yên mà dùng chỉ điểm, vậy chỉ có thể là...

Shin Yuna cảm thấy ngột ngạt, cố gắng ép mình bình tĩnh tiếp tục hỏi:

- Lời nguyền của cậu là gì?

- Rằng tôi sẽ không thể hạnh phúc trừ khi chị cũng thích tôi, thích đến tha thứ hết tất cả mọi thứ.

- Vậy có nghĩa là ngay từ đầu cậu đã lợi dụng tôi?

- Phải.

Shin Yuna sụp đổ rồi.

Tự cười giễu bản thân ngu ngốc, từ kiếp này đến kiếp khác bị người ta lừa gạt lợi dụng vẫn động tâm. Giống như một con lừa bị người ta dắt mũi vẫn vui vẻ hihi haha với người ta.

- Lừa ta vui vẻ lắm nhỉ? Xem ta là con ngốc hay ho lắm phải không? 

Không đợi Choi Yeonjun đáp lời Shin Yuna đã đứng dậy đạp mạnh xuống sàn khiến nó nứt ra làm đôi. Em nhạo báng nói:

- Vậy thì giờ đến lượt ngươi đau khổ rồi đấy. Nhớ lại rồi, thì sau hôm nay đừng bao giờ bước chân vào Nam Yên một lần nào nữa.

Từ giữa khe nứt một giọt nước bay lên, dừng giữa không trung. Qua hai ba cái vẫy tay của Shin Yuna thì hòa vào không khí, sộc thẳng vào khoang mũi của những người hiện đang có mặt tại Nam Yên lúc này, bao gồm cả em.

Lúc này, Huening Kai đang kiểm tra sổ sách bỗng dưng lại nhớ đến những ký ức đáng lý phải quên từ đầu bỗng có cảm giác không may. Mà tất cả nhân viên Nam Yên cũng có cảm giác tương tự cậu ta. Lần lượt từng người, dù là đang có khách hay là rảnh rỗi ngồi chơi đều gấp rút tiến về khu B.

Nếu như họ bị tác động thì Shin Yuna cũng thế, như vậy thì không hay một chút nào hết. Tất cả nhân viên của Nam Yên đều biết rằng, ký ức của em chẳng hề toàn vẹn, ký ức của em bị xáo trộn, nếu như em mà nhớ lại sợ rằng...

Choi Yuna hay còn được gọi là Yuju là người hoảng loạn nhất, cô nói như sắp khóc:

- Sao con bé lại dùng giọt lệ thứ hai như thế này chứ?

Huening Kai nghiến răng, nói nhưng không phải để đáp lại cô:

- Mẹ nó Choi Yeonjun đã bảo là anh giấu cái đuôi của anh cho kỹ mà.

Cậu hiểu lý do vì sao Shin Yuna lại để cho giọt lệ thứ hai tan vào không khí như thế, nhưng hiểu thì càng cảm thấy căm ghét Choi Yeonjun. Đúng là một quả bom chỉ chực chờ nổ mà.

Giọt lệ thứ hai, là giọt lệ đặc biệt nhất. Không chỉ rửa sạch tất cả phép thuật mê hoặc, hay rửa sạch những thứ khiến con người bất tỉnh như giọt lệ thứ nhất, nó còn giúp hóa giải canh Mặn Bà. Bởi vì công dụng đó nên không thể dùng hết lên người như giọt lệ thứ nhất được, vì vậy mới phải phân tán ra.

Khiến Shin Yuna dùng nó, chắc chắn là Choi Yeonjun đã để em phát hiện hắn lừa gạt mình. Với sự căm phẫn cùng không nỡ chắc chắn em sẽ khiến hắn bị dằn vặt. Dồn ép hắn đến mức đường cùng, từ nay đến hết quãng đời về sau khiến hắn cứ vậy sống trong đau khổ, dằn vặt vì chuyện kiếp trước còn hơn là tự tay mình giết hắn. 

Nhưng thà là em giết hắn đi còn hơn...

Đúng vậy.

Shin Yuna bây giờ lại cảm thấy là em giết hắn đi thì hơn là dùng giọt lệ thứ hai. Em không ngờ rằng công dụng của nó còn có thể khơi gợi lên ký ức mà người ta muốn quên đi. Trong đầu lại nhảy ra một mớ hỗn độn, lần lượt, lần lượt từng ký ức xấu xa nhất đáng sợ nhất, kinh khủng nhất cứ lần lượt hiện ra.

Không!

Em không muốn nhớ lại khoảnh khắc mình giết Thôi Du Nhã. Không muốn!!

Nhưng dường như có gì đó rất khác lạ, đó không phải những gì đã từng tồn tại. Rõ ràng không phải! 

Sao lại khác những gì em từng nhớ như vậy? Thôi Du Nhã không phải do em giết? Là Hoàng Nghệ Chi giết sao?

Vì vậy nên Choi Yeonjun mới muốn Hwang Yeji tự tay xóa ký ức của mình?

Em không hiểu...

Chuyện này là như thế nào?

Shin Yuna nhìn Choi Yeonjun bằng ánh mắt sắc tựa dao, nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa trực tiếp điểm lên mi tâm của hắn một bông hoa sen, nhảy thẳng vào trí óc của Choi Yeonjun. Lục tìm hết thảy những gì đã từng bị che giấu.

"Canh Mặn Bà thần kì khiến ta quên lãng cả một đời... Nhưng giấy làm sao gói được lửa đây."

______________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro