Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ký ức của Choi Yeonjun, bên bờ vực sâu thẳm nối giữa Thiên Cung và Thanh Khâu, Thôi Nghiên Tuấn đứng đó, đối diện Thôi Du Nhã mỉm cười vô cùng độc địa.

Thôi Du Nhã hoảng hốt, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Dáng vẻ thanh cao của công chúa ma tộc giờ đây hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại sự sợ hãi trên dung nhan diễm lệ:

- Thôi Nghiên Tuấn ngươi muốn làm gì?

Thôi Nghiên Tuấn nghiêng đầu, hắn cười đến độ gập người lại. Dừng cười, ánh mắt hắn lần nữa ánh lên tia nham hiểm, đặt chân lên vai nàng, hắn dịu dàng nói:

- Thành toàn mong ước của tỷ, tiêu diệt tiên giới.

Nàng nhìn hắn, hoàn toàn không biết là nên làm gì:

- Nghiên Tuấn...

Hắn lại cười:

- Vì kế hoạch của ta và mong ước của tỷ... Thôi Du Nhã, tỷ chết đi!!

Dứt lời, liền dùng sức đạp nàng người bị hắn hạ dược, lừa gạt phá hủy ma đan ngã khỏi Thiên Cung. Khoảnh khắc dường như em có thể cảm nhận được sự bất lực và không cam tâm của Thôi Du Nhã không còn sức lực để phản kháng.

Lúc này, ký ức của Choi Yeonjun chuyển đoạn. Giống như phim mà tua đến cảnh hắn lừa gạt em và Hoàng Nghệ Chi như thế nào.

Bước đầu tiên chính là hạ dược Hoàng Nghệ Chi khiến nàng ta thần trí bất minh, điên điên loạn loạn đi đến bên bờ Thiên Cung.

Bước thứ hai là tạo ra một hình nhân giống hệt như Thôi Du Nhã để nàng ta kích động Hoàng Nghệ Chi, khiến cho sự ghen ghét của nàng ta lên đến đỉnh điểm để nàng ta ra tay đẩy Thôi Du Nhã ngã khỏi Thiên Cung.

Bước cuối cùng chính là... Chính là...

Shin Yuna không tin được vào mắt mình.

Chính là dụ em đến. 

Dụ Thân Du Nhã ngây thơ đến.

Nhìn thấy Thôi Du Nhã ái nhân của Thôi Nghiên Tuấn rơi xuống vực làm sao nàng có thể không đến cứu kia chứ?

Và lúc này, hắn xuất hiện.

Khoảng khắc Thôi Du Nhã ngã xuống, tan biến trong không khí tay của Thân Du Nhã đang đưa ra. Vậy là như thế đó, hắn ta biết rõ chân tướng nhưng vẫn một mực hiểu lầm nàng. Khiến nàng phải hoảng loạn, khiến nàng hạ mình giải thích.

- Nghiên Tuấn, không phải ta, ta không có đẩy Thôi Du Nhã xuống. Là Nghệ Chi, tỷ ấy đã đẩy nàng ta xuống dưới. Thôi Du Nhã chết trước mắt ta, nàng ta chết trước mắt ta nhưng ta lại chẳng làm gì được. Ta... Nghiên Tuấn...

Như hoa lê đái vũ, gương mặt thanh tú thấm đẫm nước mắt. Thân Du Nhã sững sờ ngồi trên nền đất lạnh, dáng vẻ bất lực không chỉ qua gương mặt đẫm nước, còn qua đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy. Lúc này, Thôi Nghiên Tuấn người vừa đau khổ vì mất ái nhân lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như hàng ngày nửa ngồi, nửa quỳ khẽ đưa tay vỗ về:

- Ta biết... Ta biết nàng là người lương thiện mà Nhã Nhi của ta. Nhưng nàng có thể vì ta mà thay đổi kí ức không? Chính là dùng mê hồn.

Thôi Nghiên Tuấn nhìn Thân Du Nhã đầy đau khổ, nhưng Thân Du Nhã lại cảm thấy hơi khó chịu. Hắn vậy mà dùng thôi miên với nàng? Với người đứng đầu Thanh Khâu dựa vào thuật mê hoặc tâm trí mà đối phó với người khác?

Mê hoặc chia làm các giai đoạn, mà thấp nhất là thôi miên, lợi hại nhất là mê hồn. Thôi miên cỏn con của Thôi Nghiên Tuấn dùng lên nàng rốt cuộc là có ý gì?

Nàng nhìn hắn đầy hoang mang:

- Chiến thần yêu nghiệt...

Thôi Nghiên Tuấn lại ra vẻ vô cùng khổ sở nói với nàng:

- Nhã Nhi, Nghệ Chi là muội muội của Du Nhã, nếu như để nàng ấy biết muội muội trở thành thần sa đọa sẽ rất đau lòng, nên có thể giúp ta đi được không? Nhã Nhi, giúp ta lần này thôi được không? Chỉ cần nhận tội danh này, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, được không?

Rõ ràng là một lời nói dối đầy sơ hở nhưng Thân Du Nhã lại một mực tin vào nó, khổ sở cùng cực. Mà Thôi Nghiên Tuấn nhìn gương mặt luôn tràn ngập loại ánh sáng mang tới niềm vui, giờ lại nhuốm ưu phiền liền cảm thấy đau lòng, không nỡ.

Hắn biết rõ thôi miên của mình không có tác dụng với Thân Du Nhã. Là dùng cho nàng thấy, là dùng để lợi dụng trái tim mềm yếu của nàng.

Nghĩ mà xem, một Thôi Nghiên Tuấn vì để bảo vệ muội muội của ái nhân mà thần trí hồ đồ đến mức dùng thôi miên dù bình thường đã biết chẳng có tác dụng thì Thân Du Nhã sẽ làm gì?

Rất rõ ràng nàng rồi sẽ hi sinh vì hắn!

Thân Du Nhã không biết đã ngưng khóc tự lúc nào, nàng nhìn hắn bằng ánh nhìn chăm chú, sau lại nhìn khăn hỉ trong đã giữ từ vài ngàn năm trước phiền muộn. Đoạn, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nàng mới có dũng khí để mà mở lời.

- Nếu ta gánh tội thay Hoàng Nghệ Chi, vậy chàng thành thân với ta nhé?

Thôi Nghiên Tuấn ngạc nhiên lùi mấy bước. Biểu hiện trên mặt không quá rõ ràng khiến nàng phút chốc sợ hãi.

Đã từng đề nghị hôn ước nhưng lại bị khước từ không thương tiếc bởi Thôi Du Nhã còn ở đó. Nhưng giờ nàng ta mất rồi, nên nàng mới si tâm vọng tưởng một chút, nhưng mà xem ra lần này hắn sẽ lại từ chối tiếp rồi.

Thân Du Nhã mím mím môi hồng, suy nghĩ chút, rồi nở nụ cười:

- Ta đùa thôi, nếu như chàng đã không thích ta như vậy thì...

- Được.

- Không cần thành thân đâu, hôn ta... Khoan đã, chàng vừa nói gì?

- Nhã Nhi, chỉ cần nàng giúp ta, ta sẽ thành thân với nàng.

Thân Du Nhã hoàn toàn ngạc nhiên. Đây là đáp án mà nàng chẳng dám nghĩ tới. Hắn nói sẽ thành thân với nàng sao?

Thôi Nghiên Tuấn sẽ thành thân với nàng?

Vì một lời này, nàng nguyện ý gánh tội thay. Lừa gạt bản thân, biến đế quân Thanh Khâu trở thành thần sa đọa, đưa Thân Liễu Trân lên ngôi thay mình bảo vệ Thanh Khâu.

Ký ức lần nữa bị chuyển đoạn.

Là khung cảnh chưa từng xuất hiện trong ký ức của Shin Yuna.

Một thế giới mà Choi Yeonjun sống từ bé đến lớn ảm đảm đến mức kì quái. Mãi đến khoảng thời gian gần đây, khi đến một nơi xa xôi trên ngọn núi ngày xưa đã từng là nơi cứ trú của Vương Mẫu thế giới ấy mới có chút màu sắc. Một màu đỏ quá sức chói mắt và một gương mặt già nua không hờ hững như những gương mặt đã xuất hiện trong đoạn ký ức này. Bà ta nói:

- Kiếp trước tội nghiệp của cháu rất nặng cháu trai. Không ngừng mơ thấy ác mộng, rồi không thể yêu một ai là vì tội nghiệp kiếp trước mà ra. Cháu đó vì chuyện ác độc mà bị dính lời nguyền, chỉ có cách đến bên nữ nhân tóc đỏ ở cái nơi nằm rìa phía Nam của các khoảng không thì may ra mới tiếp tục sống vui vẻ.

Ký ức phía sau không cần xem nữa, cũng không cần phải biết nữa. Đại khái thì Shin Yuna cũng đoán ra được hết rồi.

Hủy phép, trở về với cơ thể mình.

Hoàn toàn bất lực mà ngã ngồi ra đất. Rốt cuộc...

Choi Yeonjun lúc này cũng thoát khỏi mê hồn, nhìn thấy tình trạng của em như thế liền vội vàng chạy đến bên cạnh em. Tay phải của hắn nắm lấy bàn tay trái đang không ngừng run rẩy của em. Shin Yuna lần đầu cảm thấy việc nắm bàn tay ấm áp này là một cảm giác hết sức ghê tởm. Ghê tởm đến mức khiến em cảm thấy sụp đổ nhất từ lúc sinh ra cho đến bây giờ.

Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt, làm mờ đi dáng vẻ lo lắng của người trước mắt.

Vậy mà lại như thế, vậy mà lại chẳng phải lỗi của em, từ đầu đến cuối đều là quân cờ trong tay hắn.

Kiếp trước lợi dụng em để trả thù.

Kiếp sau lợi dụng để thoát khỏi nghiệp duyên.

Ha...

Hai kiếp đều bị người ta triệt để lợi dụng ấy mà vẫn cứ đâm đầu yêu. Thậm chí... Em thậm chí còn muốn quên đi thù diệt tộc.

Tam quan hỗn loạn, không rõ đúng sai. Bàn tay phải vẫn luôn cứng đờ khẽ cử động với lấy chiếc trâm cài trên mái tóc.

Trong cơn gió lập xuân đang lướt qua khiến mái tóc tung bay như ngọn lửa đỏ như ánh hoàng hôn trong màn đêm thăm thẳm, Shin Yuna cắm mạnh chiếc trâm cài tóc vào vai trái của Choi Yeonjun, khiến hắn vì đau mà buông tay em.

Đưa tay lau đi nước mắt không chịu nghe lời vẫn đang chảy dài trên gương mặt. Em từ từ đứng dậy, dùng điệu bộ cao cao ngạo ngạo chất vấn:

- Nhớ hết rồi? Vẻ mặt đó chắc không phải chỉ mới nhớ đâu nhỉ? Là lần trước trong giấc mơ đó đã nhớ ra rồi phải không?

Hắn không nói, nhưng lại lãng tránh ánh mắt của em như đang ngầm thừa nhận.

- Tức cười thật!

Vừa nói xong liền che miệng cười ha hả. Bộ dạng điên loạn, giống như một tên sát nhân biến thái. Gọi Nguyệt Hạ kiếm ra. Rút thanh kiếm khỏi chiếc vỏ đã phong ấn ngàn năm vì sự cố chấp, Shin Yuna cười đến xinh đẹp khi phóng thanh kiếm sượt qua gương mặt tuấn tú kia:

- Nói tôi nghe đi Choi Yeonjun, nếu đã nhớ tại sao vẫn còn dám đến bên tôi? Nếu đã nhớ hết mọi tội lỗi sao còn muốn ở lại tiếp tục lừa gạt tôi? Lợi dụng tôi kiếp trước chưa đủ, kiếp này vẫn muốn lợi dụng đúng không? Cậu nói đi, mau nói đi chứ, sao lại im lặng? Im lặng làm quái gì hả?

Cứ tưởng rằng mình sẽ điềm tĩnh, thế nhưng rốt cuộc vẫn là cảm giác tức giận đến điên lên được. Nước mắt vẫn cứ chảy, mà miệng vẫn cứ là một nụ cười tươi tắn. Bộ dạng này thật quá thảm hại, thảm hại đến mức không dám thừa nhận.

- Nói đi, xin cậu đó, làm ơn cho tôi biết hết sự thật đi.

Choi Yeonjun ôm lấy bờ vai đang chảy máu nhìn em, rồi lại tiếp tục lãng tránh. Hắn hít một hơi, mới nho nhỏ nói:

- Xin lỗi!

Shin Yuna ngẩng người.

- Xin lỗi sao? Thấy có lỗi sao? Nếu thấy có lỗi tại sao không cút khỏi tầm mắt của tôi ngay từ khi nhớ ra? Nếu thấy có lỗi sao không chết luôn để bồi tội đi mà lại nhởn nhơ sống? Nếu thấy có lỗi sao vẫn cứ lại lợi dụng tôi? Choi Yeonjun có lỗi của cậu chính là tiếp tục phạm sai lầm như trước hả? Cậu...

Nói một hơi thật nhanh khiến oxi không lên kịp khiến cho mặt em đỏ như mái tóc của mình, lại càng khiến em thấy khó thở. Uất ức đến mức phải ngừng một lúc lâu mới có thể tiếp tục nhạo báng hắn.

- Cậu quá đáng khinh rồi. Thử hỏi xem, còn có ai có thể độc ác hơn cậu nữa không, Choi Yeonjun?

"Người ta nói, ai động tâm trước người đó thua... Quả là như vậy. Bởi vì ván cờ tương tư này... Em triệt để thua người."

__________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro