Hồi Ba : Viên Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hy vọng sẽ được quý nhân ủng hộ giống hồi trước ;v;)


Nguyên Vương Phủ không hề nhỏ, cả phòng chính cũng mang sắc thái ảo muội lạnh lẽo giống như chủ nhân nó, cũng may hôm nay là ngày Đại Hỉ, Nguyên Vương Phủ cũng mang đến vài sắc sáng.

Tần Du Nhã yên vị trên giường, ánh mắt đánh quanh phòng một lúc, lại dừng trên dáng người đang tiến gần, còn ai ngoài tân lang của nàng.

Du Nhã chợt thấy bồn chồn, lại tự vấn bản thân, liệu vị tân lang này có giật mình hoảng hốt sau khi thấy khuôn mặt nàng không? Liệu chàng có để những lời đồn đại vào tai không? Ánh mắt sắc chợt đăm chiêu trông thấy...

Hắn tiến lại gần nàng, bệ vệ ngồi trên giường, nhẹ nhàng vén hỉ khăn... À không, chỉ là suy nghĩ non nớt của Tần Du Nhã này thôi, hắn là mạnh bạo nắm lấy miếng vải đỏ này giật mạnh ra, thiếu điều mũ phượng như muốn rơi ra khỏi đầu nàng.

Khuôn mặt nàng trong phút chốc lộ diện trước mặt hắn, nín thở nghe nhận xét, nhưng người đối diện không thèm mở miệng nói một lời, hắn chỉ ném cho nàng một câu lạnh tanh rồi đứng dậy quay đi.

- 16 tuổi, không viên phòng.

Du Nhã mém nữa ngất. Ai nghĩ được câu nói đầu tiên của tân lang với tân nương của mình lại là 3 chữ ''không viên phòng''? Nhưng Du Nhã cũng chẳng phản kháng. Chỉ thầm mỉm cười trong bụng, như vừa nghĩ ra diệu kế.

Thôi Nghiên Tuấn chưa kịp bước khỏi cửa chính của Nguyên Vương Phủ, ống tay áo như có ai đó kéo lại, theo quán tính mà xoay người, chưa kịp định thần lại đã cảm thấy môi của kẻ to gan nào đó đã gọn ghẽ đặt vào môi mình.

Mà hay thay kẻ lớn mật đó lại chính là tân nương Tần Du Nhã!

Trí não chưa kịp thông, tay chân như tê cứng chưa nói được gì, nữ nhân mà Nghiên Tuấn thiếu điều muốn bóp chết lúc này đã vội vàng liến thoắng sau khi buông hắn ra.

- Không viên phòng thì không viên phòng, nhưng thủ tục thì vẫn phải làm. 

Nhìn khuôn mặt của nàng xem, có giống là đang làm 'thủ tục' không, khi khóe môi đã tinh nghịch cong lên, như thách thức nam nhân trước mặt.

- Tần Du Nhã, ngươi chán sống?

Nguyên Vương mím môi thật chặt, nghiến răng ken két, tất cả những gì có thể làm lúc này chỉ là dùng tất cả sức lực vào cánh tay chỉ thẳng vào khuôn mặt Tần Du Nhã.

Nhưng nữ nhân này có biết run sợ ai bao giờ, huống gì việc này lại nằm trong suy nghĩ của Du Nhã ngay trước lúc nàng quyết định đứng lên mạo muội hôn Nguyên Vương.

- Theo ta thấy chuyện này rất bình thường, chỉ là một trai tân như tướng công nếu khó chấp nhận chuyện này, thì Du Nhã chỉ biết xin lỗi.

Rồi nàng ung dung an vị tại ghế ngồi trước bàn trà. Chờ đợi xem phản ứng tiếp theo của tân lang mình.

Từng nghe, thiên hạ ít ai trị được Tần Du Nhã, mà xui xẻo thay Nguyên Vương lại nằm trong số đó, hắn lấy lại điềm tĩnh, khi đôi mắt nàng thấy hắn tiến đến gần, vốn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên thô bạo ném nàng lên giường, hắn lao đến như một con hổ, chống tay lên giường, đối diện thật sát với khuôn mặt nàng, thanh âm trầm thấp bật ra, tuy rất nhỏ nhưng lại khiến đối phương cảm thấy căng thẳng.

- Nàng thật sự muốn viên phòng?

Tần Du Nhã trợn tròn mắt, càng không nghĩ chuyện sẽ đi đến đây. Tân lang này thật sự bá đạo quá mức cần thiết rồi a.

Du Nhã vốn như một chú cáo, trước mặt thiếu niên này liền biến thành thỏ tự lúc nào, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy ánh mắt tràn ngập sợ hãi cầu xin tha mạng.

- Biết điều một chút.

Nguyên Vương lại kiệm lời. Một lần nữa buông tha xoay về phía cửa phòng, Tần Du Nhã cảm thấy không tốt, lớn tiếng hỏi.

- Chàng đi đâu?

- Thư phòng.

Hắn cũng vỏn vẹn để lại câu trả lời như thế.

...

Thôi Nghiên Tuấn chả mấy để tâm đến tân nương đang ngồi xem sách bên cạnh, có lẽ vì lần này trong triều có rất nhiều việc cần Nguyên Vương Phủ giải quyết, nên bản thân là Nguyên Vương cũng phải tốn công hơn ngày thường. Vả lại, từ lúc mạo phạm hắn đến giờ, cảm thấy để nàng ta tự quyết tốt hơn.

Có điều chăm chú quá cũng là việc không hẳn tốt, khi chấm nét bút cuối cùng trên tờ giấy, Thôi Nghiên Tuấn khẽ bất ngờ khi bên cạnh mình là tân nương đã say ngủ, y phục còn chưa cởi bỏ. Định sai tì nữ đưa nàng về phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng nói mớ.

- Nguyên Vương, nhất định không được có thêm thê thiếp!

Bản thân cũng chợt phì cười. Tần Du Nhã này đúng thực là nữ tử, ngay từ lúc vén màn đã cảm thấy rất có sức hút, chỉ là trước đây, Du nhã vốn không phải kiểu nữ nhân Nguyên Vương thích. 

Hôm nay, cũng không hiểu vì lý do gì, Nghiên Tuấn lại cảm thấy Tần Du Nhã này cũng xứng đáng được đối tốt. 

Một chút.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro