Hồi Bốn : Chuyện ở Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như câu nói cũ...)


Hôm đó cả hoàng cung mở yến tiệc, Nguyên Vương theo lý của triều đình là không thể vắng mặt, Vương Phi theo lý của Nguyên Vương Phủ cũng phải đi theo.

Tần Du Nhã liền cảm thấy may mắn khi bản thân đã không bỏ qua những lời căn dặn của nhũ mẫu trước khi xuất giá, cũng là không khiến Nguyên Vương phải mất mặt.

Chỉ có điều... hôm nay bỗng linh cảm có chuyện không tốt, cứ nghĩ chỉ là quá đa nghi rốt cuộc lại có chuyện thật.

...

Ngồi trên thảm vàng của hoàng cung, bên cạnh là Nguyên Vương điềm tĩnh uống trà, Du Nhã thoáng thấy có một nữ nhi mang y phục múa kiếm đứng sau bức rèm, lại cảm thấy bồn chồn lạ, khẽ nhìn qua phụ thân mình, thấy khóe miệng ông ta nhếch lên, hóa ra là chuẩn bị có kịch hay thật.

Nữ nhi mang y phục múa kiếm nàng thấy lúc nãy nay đường hoàng đứng trước mặt Thánh Thượng, bảo rằng xin múa một bài kiếm mua vui cho đại tiệc.

Tần Du Nhã khẽ cười, cũng xem là biết được chuyện gì sắp xảy ra, chỉ có điều phụ thân nàng có được đứa con gái này thật vô phúc... Con gái biết cha định làm gì, có điều đứa con này hứa sẽ không làm cha toại nguyện!

Nữ nhân đó chưa kịp rút kiếm ra, nàng đã nhanh chóng gây nên sự chú ý của mọi người về phía Nguyên Vương.

Du Nhã tiến đến trước mặt Thánh Thượng, nhã nhặn cúi đầu tâu :

- Vậy Du Nhã mạn phép xin bệ hạ cho Nguyên Vương Phi này góp vui cùng quý nhân.

Nàng khẽ liếc nhìn phía cánh trái, đúng là không nằm ngoài dự đoán, phụ thân nàng nghe xong lập tức cau mày, ai ya biểu lộ cảm xúc rõ như thế, nên học tập tân lang của nàng, tuyệt nhiên im lặng coi viễn cảnh trước mắt như không khí.

- Được, mời Nguyên Vương Phi.

Như chỉ chờ có câu này, Du Nhã bắt lấy thanh kiếm được trao, lập tức tiến về phía nữ nhân vẫn còn đang bất ngờ kia.

Học kiếm thuật từ bé, mấy bài múa kiếm này thực ra chả là gì, nhưng vừa múa lại vừa như đánh kiếm, lại là một chuyện khác.

Người bình thường nhìn vào hai mỹ nữ đang thi nhau trổ những đường kiếm sắc sảo đẹp mắt chỉ biết vỗ tay ngợi khen tài, nhưng người sống chung với kiếm, đại cao thủ kiếm thuật thì lại nhìn thấy rất rõ, đây rõ ràng là một tấn công một phòng thủ.

Hướng kiếm của nữ nhân kia luôn hướng về phía Nguyên Vương, bất kể Vương Phi cố chấp ngăn cản hết lần này đến lần khác.

Nữ nhân kia cứ tưởng kiếm thuật của Vương Phi này bình thường, nhưng cơ hồ lại mất nhiều sức của ả. Có chút mất bình tĩnh nên đã hóa liều dùng hết bình sinh vào thanh kiếm đang cầm một mực hướng về phía Nguyên Vương, cũng lại một lần nữa, Tần Du Nhã ra tay chống đỡ, nhưng tiếc rằng lại không biết ả ta dùng sức mạnh hơn khi nãy, nhất thời mất đà, mũi kiếm đi ngang qua cánh tay, huyết đã chảy thành dòng.

Nữ nhân kia hoảng hốt nhanh chóng thu kiếm lại, chân bước lùi, nhìn là rõ việc này không nằm trong dự liệu của cô ta.

Thân thể Vương Phi thiếu một chút nữa là an tọa tại bàn trà, cũng còn may là Nguyên Vương kịp thời đỡ lấy, Thánh Thượng cũng hoãn múa kiếm lại, Thái Hậu thấy vậy liền giải vây.

- Được rồi, nguy hiểm quá, mọi người cùng nhau uống trà đàm đạo nào.

- Uống trà đàm đạo?

Vốn quan thần đều đã định dĩ hòa vi quý, nhưng Nguyên Vương vừa cất lời, lại chìm vào câm nín.

- Làm Vương Phi bị thương, mà tiện nhân kia vẫn thân thể lành lặn, Thái Hậu là biết luật của Nguyên Vương Phủ, nhưng vẫn để yên... Liệu có phải muốn Nguyên Vương ta đích thân ra tay?

Nguyên Vương vừa nói vừa điềm nhiên lau máu ở tay của Vương Phi, khiến Tần Du Nhã bỗng cảm thấy sợ sệt, Thôi Nghiên Tuấn này lại định làm gì nữa đây?

Nữ nhân kia tím tái mặt mày, khẩn khoản quỳ xuống trước mặt Nguyên Vương.

- Tiểu nữ biết lỗi, xin Nguyên Vương tha mạng.

Nhưng xui xẻo thay cho nữ nhân này, Điện hạ của nàng lại chẳng để nữ nhân này vào mắt dù chỉ một khắc, chỉ cười nói.

- Làm tay Vương Phi bị thương, ngươi nghĩ bổn vương nên trừng phạt như thế nào mà không lấy mạng ngươi?

Nữ tử kia vừa nghe xong, khuôn mặt như cắt không còn giọt máu, run run gập người nói.

- Tiểu nữ hứa lần sau nếu gặp lại, Nguyên Vương sẽ không phải thấy cánh tay phải của tiểu nữ nữa...

Chỉ có Tần Du Nhã biết, khuôn mặt ả ta bây giờ đã ngập lệ.

Tần Du Nhã thì trợn tròn mắt nhìn người đang băng tay cho mình, hắn vẫn từ tốn đặt tay nàng lên bàn, tiếp tục uống trà như thế, mặc cho cả phòng đang chết lặng, vì sợ hãi, cũng vì căm hận.

Không ai có thể nghĩ Nguyên Vương 20 tuổi, lại tàn nhẫn đến như vậy!

Nhưng Du Nhã lại chẳng có ý kiến, bởi dù có nói, hắn cũng không để vào tai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro