Hồi Năm : Tần Du Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(qua tết chỉ mong viết không xuống tay...)

Tần Du Nhã đến lúc từ cung điện về Nguyên Vương Phủ mới nhận ra tân lang của mình thật sự xấu tính.

Y phục chưa kịp thay ra, đã bị hắn tra hỏi tới tấp.

- Ai khiến nàng đứng ra múa kiếm trước mặt họ?

Nhưng Du Nhã này có gan làm thì có gan chịu, nàng ngước mắt lên ngang tầm với hắn, khóe môi nhẹ cong lên.

- Không ai khiến cả, là ta tự muốn mua vui.

Thôi Nghiên Tuấn mặt vẫn lạnh như nước hồ, chỉ có lòng đầy hoài nghi, nàng ta là ngẫu nhiên, hay thực chất đã biết chuyện?

- Nàng nghĩ tại sao lại có màn múa kiếm của nữ nhân che mặt đó?

Đây là lần hiếm hoi Nguyên Vương nhìn thẳng vào mắt nàng không chút e dè, chàng muốn tìm kiếm điều gì ở ta? 

Thiên hạ này đôi mắt Du Nhã đâu đâu cũng từng kinh qua, nhìn ai cũng khảng khái không nửa quan tiền run sợ, nhưng riêng nam nhân này, dù một giây thôi dường như cũng cảm thấy chần chừ, một là bản thân quả thực không giỏi nói dối, hai là sợ mình mang theo ánh mắt đó đi suốt một đời.

Tần Du Nhã xoay đi, chỉ bỏ lại một câu.

- Ta không biết. Chỉ là, lúc đó đơn giản nghĩ, bản thân không ra mặt, chàng sẽ bị thương.

Tiếc rằng, nàng đã nhanh chóng quay đi, nếu đứng lại lâu hơn một chút, đã nhìn thấy nụ cười thật khẽ của Nguyên Vương. 

Rõ ràng nàng ấy biết rõ mọi chuyện, chỉ là, mới biết được phân nửa. Nàng không biết phu quân của mình, thừa sức biết tình cảnh lúc đó. Kế hoạch của Nguyên Vương vốn rất hoàn hảo, lại bị nhuốm bẩn bởi máu từ tay nàng.

...

Về lại Tử Đinh Hiên, Du Nhã tháo trâm vàng, trước gương bây giờ đã là một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh chứa nhiều ưu tư.

Tự vấn bản thân hôm nay liệu mình làm có đúng không? Lúc không e sợ mà đứng lên, thực ra đã không màng đến việc phụ thân chắc chắn sẽ khó lường hơn ở những lần tiếp theo.

Nàng đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra những chú chim tự do tự tại bay lượn trên không trung. Trước đây, nàng cũng đã từng như chúng, không quan tâm thiên hạ lời ra tiếng vào, vậy mà giờ đây, chỉ vì một người mà đánh mất tự do.

Dù cảm thấy bản thân bị tù túng hơn trước, nhưng rốt cuộc, cũng vì người đó, mà cam lòng gánh chịu.

Từng chút một.

Trước đây nàng không hay nghĩ ngợi sâu xa, không làm cho tuổi 16 của mình ngày càng già đi, bản thân chẳng có mơ ước, chỉ muốn bình thản mà sống, người ở Tần Gia dù làm khó nàng bao nhiêu lần, cũng tỏ ra mạnh mẽ chống chịu, suy cho cùng, nàng chẳng làm tổn hại tất cả bọn họ, nhưng họ rốt cuộc lại đả kích nàng, để lại những vết sẹo lớn trong lòng.

Vậy mà, giờ đây, đã vì một người mà chống đối lại bọn họ, sống trên đời phàm mười mấy năm, mới biết ước mơ là gì.

- Vương Phi nương nương, có người xin bái kiến.

Giọng cung nữ không lớn, nhưng Du Nhã có chút giật mình, Nguyên Vương đến đây chắc chắn không phải hành lễ như vậy, ngoài chàng ra, có người tìm nàng? Qủa thật quái lạ.

- Là ai?

- Thưa, là Du Nhiên tiểu thư.

Ánh mắt Du Nhã chợt xao động, tỷ ấy đến đây làm gì? Chẳng phải phụ thân đã nghiêm cấm bước đến Nguyên Vương Phủ sao?

- Cho vào.

Du Nhã bỏ lửng hai từ, đi đến phòng trà.

Tần Du Nhiên tỷ tỷ Du Nhã đã khá lâu không gặp, nhìn từ xa đã thấy tỷ ấy bội phần xinh đẹp hơn, dáng người đi đứng vẫn thanh cao như vậy, nói nàng và tỷ ấy là chung một dòng máu, hồ nghi cũng không trách được.

- Nhã Nhã, tỷ đến thăm muội.

Du Nhiên rất hay cười, nụ cười đoan trang hiền hậu, nụ cười dễ khiến người khác xiêu lòng, Du Nhã dù rất cứng rắn cũng không phải ngoại lệ, dù vậy, Du Nhã không đứng lên, chỉ chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện.

- Thật quý hóa, mời tỷ ngồi.

Du Nhiên đột nhiên đâm ra ngượng ngạo.

- Sao thế, tỷ đến đây làm muội không vui?

- Không có ý đó, tỷ cứ dùng trà.

Du Nhã trầm ngâm rót trà, vốn ở Tần Gia, tỷ muội họ cũng không gọi là quá thân thiết, chỉ là tỷ ấy đối tốt với nàng hơn so với đám người còn lại, nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở tỷ muội trên cái danh, còn tình cảm thực sự của hai từ ''tỷ muội'', Du Nhã thực sự  vẫn chưa cảm thấy. Vả lại...

- Tỷ cốt đâu phải đến tìm muội, phải không?

Du Nhiên chưa nhấp môi được trà Sen nổi tiếng ở Nguyên Vương Phủ, đã phải dừng lại một chút.

- Không qua mắt được muội. Tỷ đến tìm huynh ấy.

Du Nhã làm sao không thấy, má tỷ ấy đã phớt hồng, nụ cười bẽn lẽn đúng tuổi mười tám, tuổi trăng rằm đẹp nhất, cũng là tuổi xứng với Nguyên Vương nhất...

Chỉ là, tỏ ra biểu hiện đó với nàng, liệu có hơi quá đáng?

- Tướng công vẫn đang giải quyết công việc ở thư phòng, e là không tiện tiếp tỷ, tỷ hãy ở lại đây ăn tối, ăn xong sẽ dẫn tỷ đi.

- Không phiền muội, ta có thể tự đến Nguyên Vương Phủ tìm gặp huynh ấy. Cáo từ muội, hôm khác lại đến.

Nói xong Du Nhiên xoay người bước đi, Du Nhã nhìn bóng lưng tỷ tỷ mà chỉ biết thở dài, ta cho tỷ một mạng sống, tỷ là đang từ chối?

Du Nhã đã không biết, vừa nghe hai từ ''tướng công'' của nàng, nụ cười nhã nhặn trên môi tỷ tỷ đáng quý của nàng, chợt tắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro