Hồi Sáu : Mộng tưởng không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(thôi tui nhảy qua ship nguyên vương x du nhiên đây =)))

Thôi Nghiên Tuấn vừa gập văn thư lại, đã nghe có tiếng gõ cửa. Vừa ngay sau là một thiếu nữ bước vào, nhoẻn miệng cười, giọng nói lảnh lót.

- Nguyên Vương, đã lâu không gặp huynh.

Nguyên Vương thoáng chốc sững sờ, nhưng rất nhanh thôi, hắn điềm tĩnh đứng dậy, cao ngạo nhìn nữ nhân trước mặt.

- Nhiên tỷ, tỷ có chuyện tìm ta?

Tần Du Nhiên thoáng hụt hẫng, đôi mắt di chuyển không ngừng, chỉ biết nói khẽ.

- Nghiên Tuấn, không cần đối đáp như vậy, ta vẫn là muội muội mà huynh thương như thuở trước.

Một bước, hai bước, ba bước...

Nguyên Vương bước xuống bậc thềm, đứng dối diện tỷ tỷ của Nguyên Vương Phi, quái lạ thay lại không còn chút gì gọi là cảm xúc huynh muội như trước đây. 

Nguyên Vương 5 tuổi cùng Du Nhiên đọc sách, đối thơ. Nguyên Vương 20 tuổi giờ đây có lẽ cũng đã không cần những mảnh ký ức đó. 

Ngày đại hỉ của bản thân, nghĩ nếu lấy Tần Du Nhiên sẽ tốt hơn, vì đã sỏi tính cách, tài năng, ít nhất là có quen biết. Còn chuyện nam nữ vốn rất mơ hồ, cứ ngỡ mình động lòng, nhưng khi đứng trước mặt mới biết, có chăng chỉ là chút ngây ngô thời bé.

- Bây giờ đã khác, mong tỷ suy nghĩ.

Tần Du Nhiên chùng xuống, ánh mắt hóa đen, nàng đã như thế cơ mà, dám lừa cả cận vệ của cha để đến Nguyên Vương Phủ, thậm chí còn nể tình tỷ muội mà ghé thăm Du Nhã một chút, nàng gần như làm tất cả mọi loại chuyện mà bản thân không dám nghĩ đến chỉ để gặp lại một người tên Thôi Nghiên Tuấn, nhưng tại sao lại vậy? Tại sao ngay cả cách xưng hô cũng đã không còn như trước, nàng đến đây là vì cái gì đây...?

- Nghiên Tuấn, huynh nói muội nghe xem khác cái gì?

- Muội muội của tỷ, là thê tử của ta.

Trong đầu Du Nhiên từng nghĩ, chắc chàng sẽ không quá nhẫn tâm với mình đâu, thậm chí nàng đã đặt cược bản thân Nguyên Vương khi xưa cũng đã động lòng với mình, chỉ là... một người đã không cần nữa, còn một người vẫn cứ cố chấp giữ lấy mối tơ duyên đi hết mười ba năm tuổi trẻ...

Chàng quá nhẫn tâm...

- Tương Xuyên, cho gọi Vương Phi đến, đã đến giờ thay thuốc.

Vương Phi? Tần Du Nhã? Cho gọi muội ấy đến đây? Tần Du Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn nam nhân mà mình đã đem hết tấm lòng để yêu thương, nhưng chàng đã không còn nhìn nàng nữa rồi, chàng đã quay đi, tướng mạo vẫn cao lớn như vậy, khi xưa khi còn thân nhau, từng nghĩ khuôn mặt này lớn lên chắc sẽ rất tuấn tú, bây giờ nhìn kĩ quả không sai.

Nhưng bây giờ có thể lấy thân phận gì để chạm vào khuôn mặt ấy đây?

...

Tần Du Nhã đẩy cửa, ánh mắt thoáng bất ngờ khi nhìn thấy tỷ tỷ mình đang cúi mặt trước Nguyên Vương, lòng tự hỏi có phải Nguyên Vương đã nói những gì vậy?

- Việc thay thuốc cứ truyền thái y, không phiền đến chàng.

- Đêm khuya, không tiện, nàng lại đây.

Cũng thật hay cho tên tướng công này, từ lúc bước vào vẫn không nhìn Tần Du Nhã này lấy một cái, mắt vẫn dính vào tấu chương.

Du Nhã định nhấc gót chân lên để đi về phía hắn, thì chợt nhận ra tỷ tỷ của mình cũng đang ở đây, làm như thế này, phải chăng là bắt ép tỷ ấy phải chứng kiến cảnh tình tứ của hai người?

- Ta về Tử Đinh Hiên, tự ta tìm thái y.

Để tránh mọi sự rắc rối sau này, tốt nhất là yên ổn đi về, còn hơn để tỷ ấy khó xử, nhưng tên Nguyên Vương ấy lại không biết điều, hắn ta không nói gì, chỉ gõ mạnh tấu chương trên bàn gỗ, làm Du Nhã giật mình thiếu chút nữa là trượt chân. Cái kiểu đó, là đang đe dọa nàng?

Lòng tự cảm thấy Nguyên Vương rất xấu tính, nhưng rốt cuộc lại không muốn chọc giận hắn, đành ngậm ngùi bỏ hài đi ngang qua Tần Du Nhiên đang trân trân nhìn mình, rồi bước lên, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, đã thấy đầy đủ thảo dược trước mặt.

Lúc này Nguyên Vương mới xoay người về phía nàng, cẩn thận gỡ lớp vải đã nhuốm đỏ, từ từ lên tiếng.

- Du Nhiên, tỷ lâu ngày không gặp muội muội, có gì cứ nói, xem như ta không có ở đây.

Rồi hắn vẫn cứ tiếp tục đắp thuốc lên tay cho nàng, hành động cẩn trọng chẳng thua gì một thái y, nâng tay nàng lên như thế, ôn nhu băng lại như thế, chỉ khiến Tần Du Nhiên như chực khóc. Và khiến nàng vô cùng khó xử, chỉ muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn.

Tần Du Nhiên biết là lòng sẽ rất đau nhưng vẫn nhìn xoáy vào hai người họ.

Trước đây chưa từng được điện hạ quan tâm như vậy, cùng lắm chỉ tới việc viết giúp nàng một bài thơ, còn dáng vẻ này, có mơ Tần Du Nhiên cũng không dám mơ tới. Thế mà nhìn chàng ấy tỉ mẫn băng bó lại cho muội muội của mình, dù chẳng biết sự tình ra sao, vẫn cảm thấy uất! Nghẹn!

- Thôi Nghiên Tuấn, Tần Du Nhã, hai người... thật quá đáng!

Du Nhiên nhịn đến phút cuối rốt cuộc vẫn là không chịu được, lớn tiếng một câu rồi hậm hực bỏ đi, Du Nhã đã định đuổi theo, nhưng bị nam nhân cạnh mình kéo lại, khẽ lắc đầu.

- Điện hạ!

- Nàng định làm gì?

- Đi xin lỗi tỷ ấy. Khi nãy là chúng ta rất sai.

- Nguyên Vương ta không xin lỗi ai, thì nàng cũng không phải xin lỗi ai cả.

- Điện hạ, chàng không hiểu.

- Tần Du Nhã, hãy tin việc ta đã làm là tốt nhất cho tỷ ấy. Còn bây giờ, mau quay về Tử Đinh Hiên.

Trăng tỏ, lá trúc vẫn xào xạc, nước hồ lặng im không lên tiếng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro