Hồi Bảy : Sầu muộn từ đâu mà ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vương không nói dối nàng, sáng hôm sau đã được hay tin hôm qua Tần Gia nổi một phen náo loạn vì trưởng nữ trốn nhà đi, nếu Du Nhiên chỉ về trễ dù chỉ một giây thôi, e là sự tình khó lường.

Du Nhã tự cười mình, phải rồi, cảm tình của họ tốt như thế, từng thân như thế, nếu quá tàn nhẫn như vậy đã không là Nguyên Vương, đến cuối cùng, chàng vẫn là muốn tốt cho tỷ ấy, vậy mà bản thân lúc đó lại vội vàng quá thể. Lo lắng cái gì đây khi chàng đã suy tính cả... Phải rồi, chàng nhất định sẽ không để tỷ tỷ bị tổn thương...

Du Nhã thở hắt, nàng ở đây liệu đã tròn tháng chưa nhỉ, hay đã hơn một vài tháng rồi, còn bao lâu nữa, thì nàng sẽ kết thúc số mệnh này đây?...

- Đừng đứng đây quá lâu, trời đang trở lạnh.

Một thanh gọng trầm từ phía sau cất lên, y phục màu xanh thẫm thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt nàng.

- Việc trong cung xong nhanh thế à?

- Hôm nay trong triều có lục đục, tình hình không khả quan mấy, mùa xuân của Đại Ngụy, sắp tới chắc sẽ khó nhìn thấy nữa.

Nói rồi Nguyên Vương ho khan, ánh mắt rơi trên những chiếc lá êm đềm đáp xuống mặt thềm lạnh toát, Đại Ngụy không còn vững chắc, điều đó các quan trong triều đều thấy, nhưng mạnh ai nấy biết, còn họ đi đường nào, cũng là cách tính riêng của mỗi người.

- Rồi ai cũng chuẩn bị một lối đi riêng, tuy vậy sẽ có vài người cùng đi chung một con đường. Điện hạ, chàng nghĩ sao?

- Ta nghĩ sao? Ta nghĩ, dù họ đi đường nào, thì Nguyên Vương chắc chắn sẽ không đi cùng bọn họ. Chúng ta sẽ đi một mình, Tần Du Nhã, nàng có sợ không?

Giọng điệu của Nguyên Vương chỉ có một điểm chung duy nhất là điềm tĩnh an nhiên, còn mỗi lúc âm thanh sẽ khác. như bây giờ, lời nói của chàng như gió thoảng, lại như tiếng suối chảy không ngừng, vừa mang chất uy nghi, vừa tỏ vẻ quan tâm, lại vừa như không, nhưng gạt qua tất thảy những thứ đó, Du Nhã cười.

- Không. 

Đã đi đến bước này, sợ, là sợ cái gì đây?...

Du Nhã biết, Đại Ngụy đang suy vong, ngôi vương của Bệ Hạ đang bị đe dọa nghiêm trọng, ai cũng thấy, ai cũng hay, nhưng vẫn trầm ổn sống qua ngày. Ngay cả Du Nhã này cũng biết, đã có người mưu phản, trong đó có cha nàng. Không lâu nữa đâu, gió sẽ cuốn Đại Ngụy vào một hố đen không lối thoát. Cứu đất nước này khỏi hố đen đó, còn phụ thuộc vào minh vương tiếp theo. Việc trong cung rối rắm, nàng vốn không để tâm, nhưng là nhi nữ của một tướng quân, thế sự bây giờ như nào, nắm rõ là điều cần thiết.

Trước khi tất cả những chuyện đó xảy ra, Du Nhã phải thực hiện những việc mà khi hỗn cảnh nổ ra, sẽ không thể làm được.

- Điện hạ, có thể tập kiếm cùng ta không?

Nguyên Vương nhìn Du nhã, miệng không có một nét cười, nhưng vẫn gật đầu.

- Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện?

- Hai tuần nữa, vào đêm hội hoa đăng, nàng hãy trả lời thật lòng tất cả những gì ta hỏi.

- Không dối chàng nửa câu.

Rồi nàng vẫn mỉm cười, rực rỡ như ánh dương vào thời khắc hạ tàn.

...

Từ hôm ấy, người ta thường thấy Nguyên Vương rất hay ở cùng Nguyên Vương Phi. 

Có lúc, sẽ thoắt ẩn thoắt hiện những đường kiếm tuyệt đẹp, tà áo xanh trắng tung bay rực rỡ, những tiếng đánh xao động cả thính giác, hòa với tiếng gió cuốn dữ dội, bụi tung mù mịt, làm họ tưởng như trận đánh rất quyết liệt, nhưng thật ra, Nguyên Vương đánh hăng như thế, cốt là để Nguyên Vương Phi cảm thấy thoải mái, cảm thấy rằng hắn đang cực kỳ nghiêm túc đánh với nàng. nhưng là người luôn sống trong nguy hiểm, cô độc như thế, kiếm thuật của hắn vốn đã đạt thượng thừa.

...

Có lúc, sẽ nghe thấy tiếng đàn thanh thoát bên tai, khung cảnh tĩnh lặng, người gãy đàn, người đọc văn thư. Tần Du Nhã gảy nên một nốt nhạc, tất cả đều rơi vào trầm lắng, gảy nốt thứ hai, lá lưu luyến không chạm đất, gảy nốt thứ ba, chim không buồn hót, gảy nốt thứ tư, hoa chẳng sợ lung lay. Nghe kĩ, vạn nốt như thế, đều chất chứa tâm tình khó nói, ngàn nốt như thế, đều cất giữ bi thương không thể nói thành lời.

Ngay cả Nguyên Vương đang tập trung xem tấu chương, đôi lúc cũng dừng lại lắng nghe lời nàng nói qua từng phím đàn.

...

Cũng có lúc, thấy họ cùng nhau nhìn trăng tỏ trên những miếng gạch đỏ. Đó có lẽ là thời điểm trong ngày mà Du nhã ít nói nhất, hầu như là không, tì nữ trong phủ cứ ngỡ như nàng đang đếm sao. Bên cạnh Nguyên Vương cũng không nói gì, nhưng nhìn nét mặt, dường như đã giãn ra hơn so với ngày thường. Là nhờ trời, nhờ đất, nhờ trăng, hay là nhờ thiếu nữ bên cạnh?

Nguyên Vương những ngày ấy đã không hiểu tại sao bản thân lại luôn chấp nhận mọi lời đề nghị của nàng, không phải vì thứ gì quá đặc biệt, mà ánh mắt nàng vào những lúc ấy, lại chất chứa sầu muộn, lại chất chứa não nề của nhân gian, nhẹ nhàng chạm vào lòng của Thôi Nghiên Tuấn. 

Chàng không biết, thỏa hiệp một lần, là thỏa hiệp cả đời.

Thiên hạ lại đồn rằng, cuộc sống bình thường của Nguyên Vương luôn bị chính chàng làm cho khắc nghiệt, nhưng những ngày này, lại êm đềm trôi qua như thế, cứ như thể, Nguyên Vương Phi làm tất cả mọi việc này, là vì sau này không thể thực hiện được nữa, cứ như thể, sẽ có cơn giông ập xuống, mang theo nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro