Hồi Tám : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap này tuy dài dòng và là chap chán nhất, cơ mà lại rất quan trọng, mong mọi người đọc để hiểu hen.)

Lễ hội hoa đăng tổ chức thường niên, nên mỗi năm có mỗi kiểu tổ chức khác nhau, suy cho cùng vẫn là không quá lớn, nhưng không hiểu sao năm nay lại đông người, làm Du Nhã dù muốn chen lấn cho lại thiên hạ, vẫn có người không cho phép.

- Tìm một tiệm trà ngồi tầng cao là được rồi.

Du Nhã luôn như vậy, trong lòng dù bĩu môi không phục, vẫn phải nghe theo hắn, đi vào một tiệm trà lấp lánh ánh đèn lồng, bước đến tầng cao nhất, nhìn xuống mới thấy ngồi trên này không hẳn là một ý tồi!

Tiệm trà này vốn đối diện với con sông mà các nữ nhân sẽ thả hoa đăng, nên khung cảnh nhìn từ trên xuống tráng lệ vô cùng, cả Đại Ngụy như được thắp sáng từ những mơ ước, khát vọng của các thiếu nữ, lung linh huyền ảo đến choáng ngợp!

- Sao vậy? Muốn tham gia cùng?

Nguyên Vương mang theo hai tách trà, cư nhiên ngồi xuống tấm đệm, mắc cơ hồ như không bận tâm đến thứ ánh sáng đỏ đầy hấp dẫn kia.

- Không sao, trên này cũng tốt.

Du Nhã xoay vào trong, đặt người xuống tấm đệm, đối diện Nguyên Vương.

Nguyên Vương mà thiên hạ đồn đại tàn nhẫn và lạnh lùng, khí phách ngút trời không ai dám chạm đến, bây giờ có thể chấp nhận ngồi với một nữ nhân bình thường như nàng chỉ để hỏi chuyện thôi sao? Loại ảo giác này cũng quá lợi hại đi!

- Thời gian của chàng không nhiều, có chuyện gì mau hỏi?

Nguyên Vương khẽ nhướng mày, quả thực còn văn thư chưa giải quyết kịp, bỏ thời gian để ngồi đây, bởi cảm thấy tối hôm nay rất quan trọng, hắn nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói.

- Du Nhã, tại sao lại phản cha mình?

Câu hỏi đầu tiên của Nguyên Vương, không ngờ lại nặng ký đến như vậy, hắn là muốn nói rằng đã biết hết tất cả bí mật của Tần Tướng Quân đó sao? Hỏi câu hỏi này, chả khác gì trời vừa sáng đã nhanh chóng chuyển tối.

- Phản? Ta chưa từng là đồng minh của cha.

Nhưng Du Nhã biết, đối với nam nhân này, thay vì tròn mắt như thỏ ngọc tỏ vẻ không hiểu gì, thì tốt nhất nên nói thật với hắn, vả lại, lời đã hứa, không dễ gì rút lại.

Còn Nguyên Vương lại bị sững trước câu trả lời của nàng, quả là ngoài dự đoán, chợt mong đêm này kéo dài thêm một chút. Nhưng rất nhanh thôi, hắn tiếp tục nói.

- Tại sao lại muốn gả vào đây, vào Nguyên Vương Phủ, dù bản thân đã biết nơi này rất khó lường?

Du Nhã cư nhiên đã biết sẽ có loại câu hỏi này, chỉ là không ngờ chàng thẳng thắn như vậy, trà không bận uống nữa, nàng kéo áo đứng dậy, ra ngoài hưởng gió trời, lòng lập tức lấy thêm sinh khí.

- Để thế mạng.

Du Nhã bỏ ra ba từ, làm Nguyên Vương dừng lại mất ba giây, chẳng lẽ tất cả những gì hắn suy tính từ trước đến nay, đều sai?

- Thế mạng? Cho ai?

- Cho tỷ tỷ của ta.

- Điện hạ, ta biết chàng khó hiểu, nhưng nếu kể thêm nữa, tất cả mọi thứ mà lâu nay chúng ta âm thầm giấu kín đều sẽ bị lộ. Đừng lo, ta đã cố sức giúp chàng, nhất định chàng sẽ bình an.

Nguyên Vương cười như không, nhẹ đặt tách trà xuống bàn, tự tại đứng lên, bàn chân đi đến bên cạnh nàng, lại giả như đang ngắm cảnh giống nàng.

- Giúp? Giúp đỡ kiếm và đốt bản đồ mật thất?

Tần Du Nhã nhanh chóng quay lại nhìn nam nhân đang bình tĩnh ngắm trăng trước mặt, chẳng lẽ... chẳng lẽ chàng biết mọi chuyện?

- Làm sao... làm sao?

- Thế nào? Rất bất ngờ, phải không? Bất ngờ vì ta đã biết mọi kế hoạch của cha nàng, bất ngờ vì ta vẫn dửng dưng cho qua mọi chuyện?

Du Nhã tự hỏi, rốt cuộc người này đến mức nào nữa đây? Liền nghiêm túc hỏi hắn.

- Chàng biết bản đồ mật thất kia là giả? Chàng biết màn múa kiếm kia chủ đích là làm chàng bị thương?

Nguyên Vương không trả lời, chỉ tỏ vẻ cho đối phương biết, rằng là hắn biết tất cả những chuyện đó.

- Từ khi nào?

Du Nhã mơ hồ hỏi, cảm giác rất chao đảo, nếu chàng đã biết đến nước này, thì coi như đã biết sạch mọi bí mật của cha nàng!

- Phụ thân nàng mưu lật đổ Nguyên vương, đúng chứ?

Không còn gì để chối cãi, Du nhã gật đầu.

- Nhưng không chỉ dừng ở đó, ông ta còn muốn cả Đại Ngụy.

Cha nàng? Muốn có Đại Ngụy? Mưu đồ lớn như thế, không thể nào!

- Chàng dựa vào đâu?!

Du Nhã cảm thấy chóng mặt, chuyện này rốt cuộc còn hơn trí tưởng tượng của nàng bao nhiêu lần nữa đây? 

Mặc kệ giọng nói của nàng có chút lớn tiếng, ánh mắt Nguyên Vương nhìn xa xăm, đánh một tiếng ho khẽ.

- Để ta kể cho nàng biết, về bí mật của một vương triều.

...

Năm xưa, Thái thượng Hoàng cưới hai người vợ, một là mẫu thân của bệ hạ, hai là mẫu thân của Nguyên Vương. Đến lúc Thái thượng không còn đủ sức để thống trị, liền viết di chúc truyền ngôi. Bệ hạ lúc bấy giờ tròn mười tuổi, còn Nguyên Vương sắp sinh thời.

Ý niệm của Thái Thượng vì một nguyên do nào đó mà vốn muốn truyền ngôi cho con trai của Trắc Phi. Nhưng Thái hậu lại biết được, liền tung tin Trắc Phi sinh con yểu mệnh, làm xao động dân chúng, Thái Thượng đúng lúc ấy đã băng hà, bằng mưu mô xảo quyệt, Thái hậu nương nương đã thành công đưa con mình lên ngôi, thậm chí còn giành quyền Nhiếp Chính trong một thời gian dài. 

Trắc phi ở trong triều vốn không có thế lực đỡ đầu, sợ nguy hiểm cho con mình, liền trốn đi nơi xa, tự mình nuôi dưỡng Thái tử Nghiên tuấn, đến khi đã đọc được chữ, liền mang con về cung, bản thân dù biết ngai vàng kia là của con mình, nhưng tuyệt nhiên không tranh giành nửa lời, chỉ tự mình xây nên một thế lực trong triều, hùng mạnh như Nguyên Vương Phủ.

Trắc Phi tự mình dạy dỗ Nguyên Vương đến năm hắn tròn mười tám thì mất, nhưng tất cả bí mật ngày xưa đều được ghi lại cẩn thận. Nguyên Vương từ bé đã khắc cốt ghi tâm, bản thân nhất định phải dành lại ngôi vương kia.

Tần Tướng Quân luôn được Hoàng thượng trọng dụng, lại được quan thần bội phần kính nể, nên đã sớm xây cho mình một thế lực ngầm vững chắc, thầm nghĩ nếu hắn có phản, Hoàng thượng cũng khó lòng trở tay kịp. Bí mật năm xưa, hắn cũng nằm trong số ít kẻ biết, nắm được điểm chủ chốt này, liền trở thành một tên gian thần, mưa chiếm ngôi, kẻ cản đường hắn bây giờ, chỉ độc mỗi Nguyên Vương. Vậy nên hắn ra sức kết bè với Hoàng Thượng, rỉ tai rằng, Nguyên Vương là mối nguy không diệt không được. Hoàng Thượng vì sợ mất ngôi, liền nghe theo lời hắn.

Không đơn giản như vậy, hắn còn biết di chúc Thái thượng để lại là thứ mà Nguyên Vương muốn tìm nhất, liền sai người làm một tấm bản đồ, đặt trong phủ của mình, âm thầm đợi Nguyên Vương đến lấy, tất nhiên bản đồ mật thất kia hoàn toàn là giả mạo, chỉ cần trúng kế, có thể thân xác Nguyên Vương chắc chắn sẽ không còn toàn vẹn.

Nhưng tai mắt Nguyên Vương không đùa được, lại thêm cái đầu thông minh được Trắc Phi nuôi dưỡng từ bé, nên đã sớm biết tất cả.

Nguyên Vương đã đến lấy thật, giả vờ mắc mưu, giả như tất cả kế hoạch của Tần Tướng Quân đều một mực hoàn hảo. 

Hôm trước ở trong triều, hắn là muốn cố tình chọc tức Nguyên Vương để hắn mau chóng đi tìm di chúc, cốt là cảm thấy thằng nhãi này không cần thiết nữa.

Nhưng tiếc thay, Du Nhã đã ngăn cản tất cả những âm mưu đó. Làm Nguyên Vương nhất thời thấy khó hiểu.

- Tại sao người gả đi phải là nàng?

- Bởi vì cha muốn lấy lòng tất cả quan thần. Không ai muốn nhi nữ của mình gả cho Nguyên Vương, tuy sẽ có danh phận, nhưng lại quá nguy hiểm. Nên cha ta buộc lòng phải hi sinh một nhi nữ của mình, cha đã không chần chừ, mà chọn ta... Cha biết đến khi lật đổ thành công, chàng sẽ khó tha cho người của Tần Phủ, dù là Du Nhiên, hay là ta... Thế nên, từ lúc được gả đi, ta đã được định sẵn là sẽ chết.

- Nàng cam lòng?

- Ta cam lòng. Là để Du Nhiên sống, là để tất cả bọn họ đạt được mục đích của cuộc đời. Còn ta... từ khi mẫu thân bỏ đi theo tình nhân, ta chẳng còn mục đích gì nữa cả. Nguyên Vương, chàng cảm thấy ta rất đáng thương đúng không? Thế thì có thể vì Du Nhiên tỷ, mà chấp nhận ta, có được không?

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro