Hồi Chín : Hãy mặc y phục đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(òa đoán xem đằng sau y phục đỏ chứa ý nghĩa rì, đoán trúng có thưởng =))

Du Nhã nghe xong chuyện, lòng chắc chắn rối bời, những câu chuyện thế này không thiếu, chỉ là không ngờ chính bản thân lại bị buộc là nhân vật trong câu chuyện ấy.

Đèn lồng vẫn sáng cái sắc đỏ rực rỡ ấy, nhưng đôi mắt nàng chợt trở nên âm u, dường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng lại tỏ như rất bình thản.

- Hóa ra là chàng biết tất cả, chỉ lại đoán sai rằng, ta vào đây không phải là tay trong của cha ta. Với nhi nữ cứng đầu như ta, gả vào đây chỉ để lấy lòng, ta vô dụng như vậy, chắc chắn sẽ làm hỏng đại sự của cha.

Nghiên Tuấn lúc này vốn không muốn nói thêm gì, mọi việc đều đã kể nàng nghe, lòng cũng không còn vướng bận gì nữa. Nguyên Vương trước giờ vốn không quan tâm ai nghĩ gì, nhưng lần này lại rất muốn nghe câu chuyện của nàng, tất cả suy nghĩ của nàng.

Nhưng nàng cuối cùng vẫn nghĩ hắn đặt nhiều tình cảm cho Du Nhiên, nàng không hề biết, vì có nàng xuất hiện, mà một chút tình cảm nam nữ dành cho Du Nhiên khi xưa cũng biến mất, nàng không biết được rằng, hắn đã thỏa hiệp với cuộc đời của mình, cho nàng nghiễm nhiên bước vào cuộc đời hắn.

- Nàng có biết, khi nhận được tin báo Nguyên Vương Phi là nàng, ta đã nghĩ gì không?

Du Nhã nhướng mày, không tránh khỏi tò mò.

Nguyên Vương khoác tay.

- Ta đã nghĩ, nếu sau này thực sự hỗn loạn, một là giết nàng, hai là cho nàng về Tần phủ.

Du Nhã không nói gì, bởi lẽ thực lòng đã đoán trước, đoán trước kết cục đau đớn này sẽ diễn ra, thế nhưng tất cả những điều nàng đoán, lại nhanh chóng tan biến vào hư vô, khi Nguyên Vương tiếp tục cất lời.

- Nhưng tại thời điểm này, thời khắc này, qua tất cả những ngày tháng đó, đột nhiên lại có suy nghĩ...

- Ta muốn mang theo nàng.

Lần đầu tiên nàng thấy Nguyên Vương nói đứt quãng như vậy. Nguyên Vương không nhìn nàng mà nói, mà chỉ có nàng nhìn hắn đầy bất ngờ. Sau đó lại bối rối bâng quơ nhìn trời nhìn đất, nàng có thể sao? Có thể có viễn cảnh đó? Có thể có viễn cảnh tươi đẹp đó? Không đâu, từ lúc đặt chân vào Nguyên Vương Phủ, cái kết tốt đẹp ấy vốn không dành cho nàng...

- Du Nhã, nếu ta muốn, nàng có thể theo ta không?

Nguyên vương vốn không uống rượu, nhưng làm Du Nhã cảm giác như chàng không được tỉnh táo, dù giọng điệu mười phần nghiêm túc, như thể đây là án treo của nàng, như thể chàng đang định đoạt tất cả mọi chuyện.

Du Nhã nhíu mày, tràn ngập suy tư, sau một khắc chân mày mới giãn ra, như vừa suy nghĩ xong chuyện gì rất mực quan trọng.

- Có thể theo chàng.

Rồi nàng mỉm cười, cơ hồ không âu lo, không còn vướng chút bụi trần gian, như thể không còn gì sáng suốt hơn một câu trả lời như thế.

Nguyên Vương còn như định nói gì, Tương Xuyên từ đâu gấp rút chạy vào bẩm báo.

- Điện hạ, cấm quân đã sẵn sàng chờ lệnh.

Cùng lúc, gió nổi lên, đèn lồng không nhè nhẹ đung đưa như lúc nãy mà dây nối sắp không giữ được nữa. Nguyên Vương phẩy tay, Tương Xuyên lui xuống.

Nguyên Vương vẫn trầm lặng nhìn trăng. Tướng mạo uy nghi, khí chất này không ai sánh bằng, hắn hỏi nữ nhân bên cạnh một câu.

- Du Nhã, nàng có biết ta định làm gì không?

Du Nhã không nói gì, nàng chỉ tay về hướng xa xăm, vẽ nên một đường đẹp mắt, như muốn thu cả Đại Ngụy vào một cái chỉ tay, rồi mỉm cười, nói.

- Điện hạ chàng xem, thiên hạ này đều là của chàng.

Khóe môi Nguyên Vương hơi run, chẳng biết là vì gió lạnh, hay là vì đang cảm động.

- Chỉ có điều...

Du Nhã thu tay lại, thanh âm thấp xuống, lại bỏ lửng câu nói, thật khiến cho người khác tò mò.

- Nguyên Vương có thể hứa với ta một chuyện không?

- Là chuyện gì?

- Ngày chàng xuất binh, liệu có thể mang y phục màu đỏ?

Nguyên Vương nghe xong lập tức nhíu mày đầy thắc mắc, nữ nhân này quả thực là người lạ lùng nhất mà hắn từng gặp, nhưng tính cách lại không cho hắn hỏi thêm chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Có thể.

...

Nghiên Tuấn, thực ra lúc đầu ta đối tốt với chàng, chỉ bởi vì cảm thấy hai ta có tình cảnh giống nhau, số mệnh đã sắp đặt sẽ chết.

Nhưng rồi ta nhận ra đó không phải là đồng cảm.

Từ bé đến lớn, chưa từng có ai bảo vệ ta và ta cũng không cần ai bảo vệ, chàng ngày đó, đường hoàng lớn tiếng tước mặt thiên hạ, chỉ vì một nữ nhân tầm thường như ta.

Chàng ngày đó, đanh thép cứng cỏi đòi trừng phạt một kiếm khách, lại là vì ta...

Ta đã ở đây sáu tháng, lại ngỡ như chưa tròn một tháng, có lẽ là bởi vì cảm thấy ta như được sống làm một con người được tôn trọng, được yêu thương, được che chở, được có cảm giác muốn bảo vệ một người.

Cảm ơn chàng vì đã là ý nghĩa cao cả nhất trong cuộc đời của ta.

Chàng mọi chuyện trên thế gian này đều biết, đều rõ, đều tường tận.

nhưng rốt cuộc lại không biết.

Một nghìn lần,

triệu lần,

vạn lần,

ta không thể thú nhận với chàng rằng.

''Thực ra đã rất thích chàng, 

thích đến mức bản thân khắc cốt ghi tâm hình ảnh của chàng lúc nào lại chẳng hay biết.''

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro