Hồi Mười : Bão nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(quên nội dung chưa mọi người...)

Nếu có thể, tôi cũng muốn một lần nữa chứng kiến thời khắc đó, thời khắc Nguyên Vương vận y phục màu đỏ, cùng lớp lớp bộ binh tiến thẳng đến kinh thành.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, đầu ngẩng cao, anh dũng tựa như tranh vẽ, ánh mắt thoáng qua một nét ngẫm nghĩ.

''Du Nhã, phụ thân nàng là gian thần, vốn không thể tha thứ. Nhưng nếu nàng muốn cầu xin, ta có thể cân nhắc.''

''...

Đừng bận tâm đến ta.''

Ngày đó, cả vương triều dậy sóng, vó ngựa tung bay, triều đình nổi loạn, các quan thần kẻ trốn chạy, kẻ vẫn một lòng trung hiếu. Cả đội quân của thánh thượng không địch lại cấm quân mà Nguyên Vương đã ngấm ngầm luyện tập.

Thánh thượng vốn biết, hắn đến là vì di chúc mà phụ thân để lại, tuy đã lường trước được, nhưng vẫn là quá kinh ngạc, cũng có lẽ là bởi, đã quá xem thường hắn.

Ngày ấy, Nguyên Vương điềm tĩnh hạ giọng.

- Hoàng huynh, tha cho huynh một mạng, cơ sự thế này phần lớn cũng không phải lỗi của huynh, đi đi và nhớ sống tốt.

Ngày ấy, Hoàng Thượng không chút chần chừ rút gươm cận vệ bên cạnh tự sát, môi dính đầy máu đỏ tươi cười hềnh hệch, trông thật thất kinh.

- Ta không phục! Ngươi có gì, có gì hơn ta?

Rồi nằm xuống chính ngai vàng của mình trút hơi thở cuối cùng.

Ngày ấy, Nguyên Vương hạ lệnh đốt sạch cả Hoàng cung, quyết tâm xây dựng một vương triều mới, không xây nên bằng mồ hôi nước mắt của dân chúng, không xây nên bằng tham ô, không xây nên bằng những tiếng khóc xé lòng. Hắn quyết tâm làm lại, như di nguyện của mẫu thân.

...

Mặt khác, Du Nhã nhờ đàm phán thành công tối qua, mà thẳng tiến vào điện Thái Hậu tìm di chúc, chỉ mang theo mỗi cận vệ thân tín của nguyên Vương là Tương Xuyên.

Cũng là ngày đó, nàng lạnh lùng nói với đám lính canh gác ở ngoài.

- Bổn vương phi sẽ cố gắng tha cho các ngươi một mạng, biết điều thì mau rút lui, nếu không, ta sẽ không khách khí.

Ngày ấy, vẫn là những tên lính quèn ngoan cố, vẫn là đám lính quèn chỉ biết dùng nửa con mắt nhìn nữ nhân.

Kết cục Nguyên Vương Phi thở dài rút trường kiếm, chưa đầy ba chiêu đã diệt gọn ghẽ bọn chúng, tà áo đỏ nhuộm với màu máu tươi.

Ngày ấy, Nguyên Vương Phi gấp rút tìm kiếm cả gian phòng rộng lớn của Thái Hậu.

''Tại sao bọn họ lại không đốt di chúc đi, chẳng phải đã cả gan làm giả di nơi đi đến chỗ di chúc sao?''

''Bởi chính bọn họ cũng không biết, di chúc chính xác là nằm đâu.''

Có một mật thất nhỏ nằm sau điện Thái Hậu.

Tần Du Nhã không khỏi nhíu mày, mật thất này quả thực biết cách giải, nhưng thời gian tìm kiếm ắt hẳn không thể rộng lượng.

Để tránh trường hợp không may xảy đến, Du Nhã thiết nghĩ vẫn nên để thị vệ ở ngoài, một mình đốt đuốc vào mật thất. 

Nhưng chẳng hiểu sao, càng đi càng lạnh? Hầm tối u, mải miết di chuyển chỉ nghe thấy tiếng giày, Du Nhã bỗng thấy ngộp thở, mùi xác người xộc lên mũi, làm nàng chốc chốc phải dừng lại, điện Thái Hậu có thể có một nơi ghê tởm thế này? Đi dăm bước đã thấy xác người thối rữa tên tường, dưới sàn?

Một chút sợ sệt dâng lên trong lòng nữ nhân mười sáu tuổi. Rẽ hướng hơn chục lần, đâu đâu cũng toàn là xác người, lẽ nào, cái bẫy duy nhất trong mật thất này là mùi xác người? Du Nhã thức thời muốn nôn.

- Du Nhã? 

Một thanh âm vọng lại từ một phía không thể xác định rõ.

Giật mình, một nụ cười thật khẽ nở trên môi đang dần tái đi vì lạnh, Du Nhã run run đáp lại thanh âm trầm ấm ấy.

- Nguyên Vương điện hạ?

- Nàng ở đâu?

Một khắc nhíu mày, quả thực không biết ở đâu, lối đi trong mật thất này cũng rẽ hướng rất nhiều, dù nghe thấy tiếng người, chưa chắc đã tìm ra. Vả lại, mật thất này bố trí chật hẹp, lại quá nhiều đường lối, tuyệt vọng nhất là tiếng có thể nghe thấy, nhưng người không thể tìm thấy.

- Thiếp không rõ, ở đây lối rẽ nào cũng giống nhau. Nhưng sao chàng lại vào đây?

Một khoảng im lặng.

- Sợ nàng xảy ra chuyện.

Sắc hồng trở lại trên khuôn mặt của Tần Du Nhã, nàng định bước tiếp, nhưng tiếp theo lại là một lối rẽ khác. Nếu đi tiếp, họ đã lạc sẽ càng lạc nhau hơn.

- Du Nhã?

- Thiếp vẫn đang nghe?

- Đừng đi nữa, đợi ta tìm nàng, hai ta cùng đi.

- Được.

Một thoáng suy nghĩ, dẫu sao một mình nàng đi trước cũng là quá mạo hiểm, nàng nhẩm tính, đã qua mười lối rẽ, chắc chắn sẽ có bẫy, vẫn là nên có người đi cùng.

- Nàng có sợ lắm không?

Du Nhã vừa nghe, đột nhiên thấy ấm áp.

- Không sao cả.

Vì chàng vẫn đang di chuyển, nhất định không thể để chàng phân tâm.

Vì chàng đang ở đây, nên tất thảy đều không sao cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro