Hồi Mười Một : Sóng đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tui thật lòng mong các hạ chưa quên, đùa chứ viết xong chap này ôi thôi nó hạnh phúc tột cùng...)


Sau gần chục lần thử liên tục không ngơi nghỉ, dường như trời động lòng thương, cho Nguyên Vương tìm thấy Vương Phi của hắn.

Lúc đến, nàng đã thiếp đi một lúc lâu, chắc có lẽ vì ở trong hầm tối quá lạnh lẽo, dễ dẫn đến suy nhược. 

Nguyên Vương vốn đã định cõng nàng lên rồi tiếp tục đi tìm di chúc, nhưng vừa gỡ cánh tay nàng ra, liền phát hiện một cuộn giấy ánh vàng. Là di chúc.

Nương tử, quả thật lợi hại, rất lợi hại.

Tuy thứ cần tìm đã nằm gọn gàng trong tay Vương Phi, lòng Thôi Nghiên Tuấn tựa hồ cũng chẳng mấy vui vẻ. Chân tay Tần Du Nhã lạnh toát, khuôn mặt xinh xắn hồng hào thường ngày giờ đã trắng bệch, sáp đỏ trên môi cũng chẳng thể làm cho khuôn mặt trở nên có sức sống.

Nghiên Tuấn vòng qua eo nàng, xốc nàng lên lưng, mới khẽ cong môi, thật tốt vì từ ngày đến Nguyên Vương Phủ, trọng lượng cũng tăng lên kha khá, nghĩ từ ngày đại hỉ, cảm thấy nữ nhân này có vẻ gầy gò, lòng đâm ra không an tâm.

Trong hang tối mịt, ngọn đèn của Nguyên Vương thắp lên ánh sáng, thực ra, bản thân hắn cũng như đang phát sáng, bởi bộ y phục đỏ như đốt cháy cả cơ thể, màu máu đỏ thẫm của tất cả những kẻ ngoan cố hòa cùng với màu đỏ tươi của y phục, thành ra trên y phục của hắn có những vết loang. Tuy vậy, Nguyên Vương qủa thực hợp với màu này, vận vào anh tuấn khôi ngô tăng lên nhiều phần.

Nguyên Vương chợt đăm chiêu suy nghĩ, rồi chợt nhận ra gì đó, hắn khẽ cau mày, thật ra mật thất vốn không có bẫy, cái bẫy duy nhất là máu tanh và sự lãnh lẽo nơi hầm tối, sự cô đơn và sợ hãi sẽ làm cho dôi chân của bất kì kẻ nào cũng chùn bước.

Ấy vậy mà, Tần Du Nhã lại có thể làm được việc này, Vương Phi, thật ra nàng rất cứng rắn, rất ngoan cường, không hề bất tài như phụ thân nàng đã nói.

Đi qua vài ngã cua một chốc, Thôi Nghiên Tuấn liền nghe thấy tiếng sóng biển, càng tiến tới càng rõ ràng, như ngỡ ra được điều gì, bước chân hắn nhanh hơn, một chốc thấy được cửa dẫn xuống một nơi nào đó, tuy nhiên, đã bị khóa bằng khóa đá, một thoáng nghĩ ngợi, hắn đặt Du Nhã tựa vào vách đá gần đó, đoạn lấy một viên đá to, lấy hết sức bình sinh đập vào, khóa bị vỡ, cửa mở ra, cầu thang dẫn lối xuống một bờ biển.

Nguyên Vương tay bế tần Du Nhã, bước từng bậc cẩn thận dò xét, càng đi, tiếng sóng vỗ càng vọng lên lớn hơn.

Cuối cùng, hắn thấy cảnh biển bao la hùng vĩ ngay trước mắt, tiếng sóng đánh dạt vào bờ, trông màn đêm cô độc, tiếng sóng như đánh thức mọi giác quan của Nguyên Vương, sau khi ra khỏi tầng hầm lạnh lẽo, hắn mới cảm nhận thân nhiệt ấm áp trở lại.

Có biển, tức là có đường về.

Đế giày nhấn xuống bãi cát, lòng như thôi bồn chồn, trong tầm tối hoặc sáng sớm mai, chắc chắn sẽ có người tìm thấy, Nguyên Vương thôi suy tư, lẳng lặng nhìn nữ nhân đang thiếp đi trong lòng.

Ngủ lâu như vậy, nàng mệt lắm đúng không?

Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt Tần Du Nhã nửa thực nửa hư, nhưng hắn thấy được rằng, tiết trời ấm áp đã nhuộm lại sắc hồng vốn có trên khuôn mặt nàng, và cũng vì như thế, dung mạo của nàng giờ đây mới được chăm chú nhìn rõ.

Bình thường hắn vẫn nhìn thấy nàng, hắn thấy nàng múa kiếm, đối thơ, gảy đàn, chuyện trò với tì nữ, nhưng hôm nay, nàng đặc biệt vận vào người bộ y phục đỏ này, làm hắn có chút ngỡ ngàng.

Bởi ngày đại hỉ, vốn thực chẳng để tâm đến nữ nhân đã định là Nguyên Vương Phi, đầu óc chỉ gói gọn vào âm mưu sau cuộc hôn nhân sắp xếp này, thế nên đối với người đã đem đến cho hắn hàng loạt những phiền toái sau này, Nguyên Vương nhất mực chẳng muốn để tâm.

Để rồi bây giờ, hắn chăm chú nhìn nàng khoác lên mình một màu đỏ cháy rực cả mắt hắn, sóng vẫn vỗ, mây vẫn chậm chạp di chuyển, ánh trăng điềm nhiên soi hình bóng cao lớn đổ trên bãi cát dài, vạn vật vẫn như thế, vẫn chậm rãi an tĩnh, cớ sao lồng ngực Thôi Nghiên Tuấn lại nhộn nhịp, lại vì ai mà chao đảo?

Nguyên Vương hơi cúi mình, rút ngắn khoảng cách với khuôn mặt nàng chỉ còn một phần tư gang tay. Cả đất trời như nghiêng mình vì hắn, lặng yên nghe hơi thở đều đều của Nguyên Vương Phi hòa cùng nhịp tim không đều của Nguyên Vương, lại càng chờ mong những điều sắp xảy đến.

Khung cảnh cớ sao yên bình đến dịu dàng, chảy vào lòng Thôi Nghiên Tuấn một thứ cảm xúc mơ hồ khó tả, đầu hắn đã cúi rất thấp rất thấp, giây mà hắn gần như chạm vào khuôn mặt của nàng, lại bị nàng chứng kiến.

Nàng tỉnh dậy rồi.

Đồng tử mở to, theo quán tính, nàng ngẩng người nhìn nam nhân trước mặt, nhưng chưa kịp nói gì, đã cảm giác được Nguyên Vương ôn nhu áp môi chàng lên trán mình. Một luồng điện chạy ngang người. Tần Du Nhã giây trước còn mơ mơ hồ hồ, giây này đã tỉnh táo hẳn.

- Điện hạ?

Rõ ràng nàng thấy khuôn mặt điện hạ có chút biến sắc nhưng rất nhanh thôi, hắn khẽ hắng giọng, điềm tĩnh nói.

- Ta hôn nương tử của mình, không có gì là lạ.

Phải, tân lang hôn tân nương không có gì là lạ, nhưng Thôi Nghiên tuấn hôn Tần Du Nhã là điều lạ lẫm nhất trên cõi đời. Nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói, Du Nhã chỉ biết ngẩng đầu nhìn Điện hạ, nàng không biết vì sao lại được bế trên tay như thế này, mảnh ký ức cuối cùng có lẽ là nàng đã tìm thấy di chúc trong vỏ sọ được vứt lung tung dưới nền đá. 

Nhưng nàng chắc chắn rằng, Điện hạ đã tìm thấy nàng, vậy là nỗi lo tan biến, lòng như trút được gánh nặng, cảm thấy an tâm hơn hẳn, nhưng Du Nhã đột nhiên nghĩ đến chuyện sắp tới, nàng chẳng mỉm cười nổi.

Chi bằng bây giờ nàng tham lam ngắm Nguyên Vương thêm một chút, được thấy Điện hạ trong bộ y phục đỏ mà nàng từng ao ước, là niềm mong mỏi cuối cùng của nàng.

Và giờ nàng nhìn thấy rồi. 

Bởi vì như trở ngược về ngày đại hỉ, ngày mà nàng được trở thành người của Nguyên Vương, ngày mà sinh mệnh của nàng rực rỡ trở lại. 

Đó là một quá khứ màu đỏ thẫm, rực cháy trong lòng nàng, 

Chúng ta đã sắp kết thúc, thế nên hãy bằng lòng cùng ta trở về thuở ban đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro