Hồi Mười Hai : Vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(LƯU Ý : chương này cực kỳ cực kỳ quan trọng, nếu không đọc nó, 11 chương trước tui viết ra xem như vô ích rồi đó...)


- Điện hạ, bỏ thiếp xuống một chút, chàng đã đi được một canh giờ rồi...

Tàn Du Nhã chậm chạp lên tiếng, Nguyên Vương khẽ lắc đầu ''Không cần, thân nhiệt nàng vẫn chưa ổn định hẳn, càng về Phủ nhanh, sức khỏe sẽ chóng bình phục.''

Ánh mắt Tần Du Nhã ánh lên một tia hoảng loạn, sau đấy đuôi mắt liền cụp xuống, tâm tình bồn chồn khó nói, thái độ lạ khiến cử chỉ trở nên kỳ quặc, may mà Điện hạ không nhìn thấy.

Nàng nhắm mắt, vài suy nghĩ nhảy múa trong đầu, song, nàng ôn tồn cười nói.

- Chúng ta ngồi nghỉ một chút, thật sự đấy.

Chẳng biết là do tiếng gió hay Thôi Nghiên Tuấn quá nhạy cảm, liền cảm thấy trong câu nói này, còn ẩn chứa một cảm xúc phức tạp, lộn xộn, lại như không thể nói ra, nên rốt cuộc chỉ có thể bật ra chín tiếng ấy.

- Được.

Nguyên Vương đặt nàng xuống, chân giẫm nền cát, Tần Du Nhã cảm thấy ổn định đi đôi phần, nàng ngồi xuống, ánh mắt hướng ra biển, trâm cài bằng bạc rung rinh rung rinh trong gió, tạo ra nhạc điệu vui tai. 

Thôi Nghiên Tuấn im lặng hồi lâu, rồi khẽ ngồi xuống sóng vai bên cạnh nàng.

Trên bãi cát trắng, hai tấm lưng đỏ thẫm ngồi tựa vào nhau. Vốn vải đỏ lần này của hai người là chất liệt tốt, thế nên hoa văn trên áo dường như tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ mà ngay cả ánh trăng đang treo trên nền trời đen thẳm cũng chẳng lý giải nổi.

Nhìn từ sau lưng cũng có thể thấy rồng phượng bay lượn óng ánh óng ánh trước mắt, đột nhiên, lại cảm thấy có chút gì hoàng tráng, lại có chút gì buồn cười, lại vừa chôn giấu thật kĩ sự bâng khuâng chẳng định rõ.

Mà không, lẽ ra không nên nhắc đến từ 'bâng khuâng' lúc này.

Họ đã thắng trận rồi.

- Có tâm sự?

Tần Du Nhã biết Nguyên Vương không nhìn mình, chàng chỉ đơn thuần hỏi một câu, có lẽ, nàng đã biểu hiện cảm xú hơi mạnh mẽ rồi.

Nàng cười, lại như không cười, nói lại như không nói. Rất nhanh thôi, Du Nhã cảm thấy mình thật giống một phường lừa gạt.

- Không phải. Chỉ là... Thắng trận quá nhanh như thế, cảm giác thật không chân thực. 

Thôi Nghiên Tuấn dời tầm nhìn sang Du Nhã, ánh mắt nàng to tròn, mi mắt hơi trĩu nặng, gác cằm mình lên cánh tay, tóc đen lòa xòa trước mặt, tương phản với khuôn mặt trắng hồng, Nghiên Tuấn đột nhiên cảm thấy, rất lạ.

Ngày thường nàng vốn xinh đẹp như thế, sao bây giờ lại cảm thấy nao nao trong lòng.

Một khoảng mơ hồ không định rõ, Nghiên Tuấn khẽ cười.

- Đã thắng rồi, chúc mừng, Hoàng Hậu.

Nghiên Tuấn thấy khóe môi nàng co giật, nhưng vì lý do nào đó, nàng chỉ chớp chớp mắt, khẽ thở hắt, giọng nói của Du Nhã như được gió nâng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng bay lượn trong không trung lạnh lẽo.

- Nhưng thiếp chỉ muốn là Nguyên Vương Phi của Điện hạ thôi.

Không để Nghiên Tuấn kịp suy nghĩ, Du Nhã phủi cát dưới chân, chống chân làm điểm tựa ngồi dậy, rồi nàng xoay đi.

- Chúng ta đi thôi.

Thôi Nghiên Tuấn cũng không biết nói sao mới phải, nhưng lòng hắn chợt đăm chiêu, chả nhẽ nàng không thích lên ngôi Hoàng Hậu? Hay là vì lý do nào khác.

Nhưng nghĩ rồi cũng lại thôi, hắn cũng đứng dậy, một chân quỳ xuống đất cát.

- Để ta cõng nàng.

Du Nhã cũng không nói nhiều, đem thân thể mình đặt trên lưng Thôi Nghiên Tuấn, hai tay bắt chéo lên vai hắn.

Hai màu đỏ hòa làm một thể, như sáng chói hơn hẳn, một mặt trời đỏ thẫm le lói giữa màn đêm lạnh. Sương xuống, đọng lại trên y phục một vệt trắng không rõ ràng.

Đi được một đoạn xa, Du Nhã khẽ hỏi.

- Đã sắp đến nơi chưa?

- Sắp đến rồi.

Nghiên Tuấn khẩn trương báo lại một tiếng. Bước đi như nhanh hơn, có lẽ vì cảm thấy thân nhiệt Du Nhã bắt đầu nóng lại.

- Nghiên Tuấn, lạnh thế này, chàng có nói chuyện với thiếp một chút được không?

Bước chân Nguyên Vương vẫn từ từ di chuyển, nàng không thấy khuôn mặt hắn biểu tình ra sao, chỉ thấy hắn hơi ngập ngừng rồi chậm rãi gật đầu.

Chỉ là, bản thân Thôi Nghiên Tuấn cảm thấy hơi kỳ quặc một chút. Hắn nhớ vào một ngày tuyết đầu mùa rơi của Đại Ngụy, trên nền tuyết trắng xóa, một bàn tay nhỏ cố gắng ngăn không cho hắn mở miệng.

''Nhỡ như hít phải hàn khí vào thân thể thì sao?''

''Không được, Điện hạ, mỗi lần chàng nói là sẽ ra khói trắng, lạnh như thế, tốt nhất là bình ổn thân nhiệt.''

''Điện hạ mà mở miệng, thiếp sẽ tìm cách ngăn cản.''

Mà nàng không biết rằng, hàn khí tỏa ra từ người nàng còn nhiều hơn hắn, bản thân nàng, thở ra khói trắng rất nhiều, mặt cũng đỏ lên như thế, quả thật rất lạnh. Khiến đám người hầu trong Nguyên Vương Phủ buột miệng, ''Qủa là tiểu Vương Phi ngốc nghếch của Điện hạ.''

- Điện hạ, đừng nhớ đến ngày tuyết rơi hôm ấy nhé, bất quá, thiếp bị ngốc một chút, làm phiền Điện hạ rồi.

Giọng nói Du Nhã làm thần trí hắn quay về, hóa ra tâm linh tương thông tốt, thế nào lại đánh trúng chuyện này.

- Hôm nọ, thiếp đến thăm mẫu thân một chuyến. 

- Hóa ra là cứ đến mùa lạnh, ai cũng như hế, việc đó chỉ là biểu hiện bình thường, không liên quan đến sức khỏe.

Nghiên Tuấn hơi khựng lại, hắn điềm điềm nói.

- Nàng đi thăm mẫu thân? Có chuyện gì đặc biệt không?

Du Nhã khẽ ho vài tiếng, cảm giác như môi đang ma sát mạnh, thế rồi nàng thở hắt, lắc đầu.

- Có vài chuyện, cũng không hẳn là đặc biệt.

- Người không nói gì về chuyện phụ thân nàng sao?

Du Nhã như bị ai đánh một đòn roi, hô hấp nhất thời ngưng đọng, ánh mắt khẽ run rẩy, trán tựa trên lưng Thôi Nghiên Tuấn, giọng nói đã chẳng thể vẹn câu.

- Có thể có chuyện gì chứ?

Thôi Nghiên Tuấn cảm thấy lưng hắn truyền lên một hơi ấm, hắn nghe rất rõ, cũng cảm rất rõ sự run rẩy của nàng, chỉ là, đột nhiên thôi, hắn cảm thấy có sự chẳng lành.

- Nghiên Tuấn, chàng có thể chứa chấp một nữ nhi như ta sao, một lời nói gián tiếp giết cha của mình.

Nghiên Tuấn không nói, hắn hơi cau mày, cảm thấy tim đập nhanh hơn, mà đa phần là vì, lo sợ nhiều hơn. Đầu óc hắn thoáng mơ hồ.

- Ta căm thù ông ấy, căm thù đến tận xương tủy, mẫu thân ta vốn không phải là ả đàn bà lăng loàn lẳng lơ, thế mà ông ta, một tay gán cho mẫu thân tội danh đó, một tay tống mẫu thân ta ra khỏi Tần gia trang.

- Ta ăm thù ông ta, gây nên biết bao nghiệp chướng, mọi tội lỗi của ông ta trước khi ta xuất giá, đều đổ lên đầu ta, một thân ta gánh chịu.

- Ta căm thù ông ta, bởi vì, ông ta là đối thủ của Điện hạ.

- Nhưng Điện hạ, tột cùng, đến tột cùng thì ông ấy, vẫn là phụ thân của ta.

Giọng nói Du Nhã nhỏ dần trên lưng hắn, nàng cố tình che giấu đau thương trong lòng, rốt cuộc vẫn không thể giấu giếm một tiếng nấc nhỏ. 

Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể thay đổi, một bàn tay cũng có thể xoay chuyển vận mệnh vốn đã được định đoạt, chỉ có đấng sinh thành thì không, cho dù thân tàn ma dại, thì ngươi vẫn phải chấp nhận điều đó như ấn ký trên người.

- Ta căm thù ông ấy như thế, ông ấy vẫn là phụ thân ta, ta căm thù ông ấy như thế, ông ấy vẫn là tất cả của mẫu thân ta. Thế nào mà, mẫu thân ta lại vô cùng yêu ông ấy, thế nào mà, có thể yêu con người tàn nhẫn ấy.

- ... Thế nào mà, sau bao ngày không gặp như thế, mẫu thân lại tặng ta một bạt tai.

Đau đớn đến tận cõi lòng. Huyết chảy ở tim như đông cứng, trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh.

''Nghiệt súc, con còn nhớ hay đã quên, lời thề độc vào năm hai tuổi ở Tần gia trang?''

Thôi Nghiên Tuấn mặt mày sa sầm, chân mày xô vào nhau, chính là cảm thấy hơn giận dữ.

- Chuyện đó là ta quyết, nàng không liên quan.

Tần Du Nhã thế nào mà lại cười cười, nàng thôi gục đầu xuống, ánh mắt như sáng hơn, nhưng cổ họng lại như vừa nuốt trôi thứ gì. Giọng nói nàng rõ ràng hơn hẳn.

- Nghiên Tuấn, chàng nghĩ thiếp có yêu chàng không?

Đột nhiên thay đổi chủ đề như thế, Nguyên Vương vốn chẳng thích ứng kịp, vừa cho não bộ chạy hết đoạn dữ liệu mà nàng nói, tay chân hắn tê rần.

Thôi Nghiên Tuấn đứng sững người, một dòng điện chạy qua người, hắn chớp chớp mắt, biểu hiện hơi quỷ dị, nhưng rồi hắn vẫn thản nhiên đi tiếp, trong khi lòng bàn tay đã cứng đờ.

- Thế nàng có yêu ta không?

Du Nhã lại cười, ánh mắt nàng hướng về phía trước, tựa hồ như đã có thể thấy thành thành lũy lũy hiện lên, cung điện ánh vàng.

- Đối với ta, chàng là chấp niệm độc nhất. Không toàn vẹn.

Nàng cúi người, âm thanh thành thật vang lên, sau đấy lại dựng người dậy, như sợ đối mặt với điều tiếp theo.

Thôi Nghiên Tuấn không đi nữa, căn bản là hắn không bước nổi nữa, biểu cảm hắn nhàu nhò trên khuôn mặt, nhưng thân nhiệt thật sự đã nóng lên rồi. Thế nào mà không ngờ được, Du Nhã lại nói về chuyện này ngay lúc này, hắn thật không biết phải phản ứng sao cho phải.

- Thế ư? Còn nàng, chỉ đơn giản là tôn chỉ của ta.

Mọi bước đường của ta, nhất quyết đều không thể trái với nàng. Bây giờ đã thế, sau này vẫn thé.

Du Nhã hơi run, có một chút lúng túng trong biểu cảm, thế mà ngày nàng mãi ngóng trông đã hoàn mỹ ngay trước mắt rồi.

Vậy tại sao nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má?

- Thôi Nghiên Tuấn, nếu thế gian này điêu tàn, ta vẫn sẽ mãi bên cạnh chàng như thuở còn vẹn nguyên. Nếu thế gian này vẫn còn khiếm khuyết, tự tay ta, sẽ một tay vá trời, vá cả thiên hạ, vá cả nhân gian, để trước mắt chàng, lúc nào cũng là toàn vẹn.

Thế rồi đôi mi nặng trĩu, nàng thiếp đi trên lưng Nguyên Vương, như đi vào một giấc mộng phiêu bồng cùng sắc đỏ mà nàng yêu. Giấc ngủ an yên tĩnh mịch, đổi lấy một đời mãi thao thức của một người.

_

- ''Điện hạ, Vương Phi không còn thở nữa.''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro