Hồi Mười Ba : Bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(heppi new year mọi ngừi bằng cách lấp điêu tàn hì hì. chúc mọi người sẽ luôn đáng yêu như vương phi du nhã và luôn swag như nguyên vương nghiên tuấn nheeeee)


Nghiên Tuấn thây nàng đã thiếp đi, lòng liền chùng xuống, hắn chỉ muốn nói với nàng rằng, thế gian này dù vá thế nào cũng chẳng thể hoàn hảo, chi bằng, hãy để hắn biến mọi thứ trước mắt nàng luôn là một mảng vẹn toàn, vậy là được rồi.

Lòng Nghiên Tuấn chợt thấy phấn khởi.

Hắn không khỏi cảm thấy niềm vui đang xao động trong lòng. Nguyên Vương của Nguyên Vương phủ, sinh ra đã phải chiến đấu, đến máu người cũng chẳng lạ, mà xác người cũng trở nên quen mắt. Sinh ra trong mưu toan như thế, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình ngây ngốc đi đôi ba phần.

Là bởi vì, hắn đã thấy trước mắt, là khung cảm diễm lệ nhất thế gian, khung cảnh ấy chỉ có hai người, nắm tay nhau, an yên tựa vào nhau đi hết kiếp người, kiên cường giữ chặt nhau trong vòng luân hồi.

Chớp mắt.

Mắt nhắm.

Mắt mở.

Thế mà lại về đến thành rồi.

Chính xác là quay về Nguyên Vương Phủ rồi.

Binh lính thoắt thấy hắn, khuôn mặt bỗng tái nhợt, nhanh chân chạy về phía Nguyên Vương hành lễ.

- Điện hạ, quả thật đã truy tìm khắp nơi...

Nhưng có vẻ như Thôi Nghiên Tuấn chẳng quan tâm mấy, hắn nóng vội nói.

- Mau mở cửa, triệu đại phu về đây.

Cổng Phủ mở, hắn vội nàng đem nàng vào phòng, đặt nàng xuống giường mới thấy, sắc hồng đã biến mắt rồi, đôi gò má trắng toát, đôi môi tê rần, cả bàn tay cũng như run lên.

Lạ thật, thân nhiệt sao thất thường đến vậy?

Từ khi nào mà trở lên lạnh toát, khiến người ta thất kinh thế này? Nguyên Vương cảm giác có gì chẳng bình thường, khẽ vỗ nhẹ trán nàng.

- Du Nhã, có mệt lắm không?

Nàng ngủ rồi, chẳng đáp lời. Đi trong đêm lạnh như thế, quả thật mở miệng ra nói chuyện cũng thành lười biếng. Hắn cau mày lại, siết chặt lòng bàn tay Du Nhã, đôi lúc dùng hơi của mình thổi thổi lên bàn tay ấy. Nhưng lại chẳng có tác dụng.

- Điện hạ, đại phu đến.

Nguyên Vương nhanh chóng mở cửa. Một ông lão trông như tuổi nghề đã lâu, ăn mặc tươm ất hành lễ với hắn, Nguyên Vương phẩy tay.

- Không cần khác khí, đại phu mau qua đây xem Vương Phi có làm sao không

Đại phu cúi gập người, cẩn thận tiến đến mép giường, một tay bắt mạch theo thói quen.

Thế nào mà, ông ta vừa chạm tay vào Vương Phi lại biến sắc ngay tức thì.

Thế nào mà, ông ta sững người, ánh mắt có chút láo liên, dường như thật sự kinh hãi. Sau đấy như để tự trấn an, ông tay bắt lại lần hai, cuối cùng dùng đôi mắt đã sớm mở to, kinh hoàng nhìn sang Nguyên Vương.

Thôi Nghiên Tuấn sốt ruột, thấy ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm mình thì bỗng chột dạ. Một tư vị chẳng mấy vui vẻ trào lên người hắn.

- Rốt cuộc Vương Phi bị thế nào?

Khóe môi ông ta run bần bật, như chẳng thể tin vào tay nghề của mình ngay lúc này, một thoáng xao động, lúng ta lúng túng vừa muốn nói lại vừa chẳng thể nói ra.

Nhưng, không thể nào không tin được, đây rõ ràng là chuyện...

- Điện hạ, Vương Phi không còn thở nữa, mạch đập đã dừng hẳn.

Không thể nào nhầm lẫn được, dù chỉ là một chút.

Nói xong, ông ta ngay tức khắc quỳ gối, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm đi làm đại phu, thứ ông thông báo đầu tiên cho người nhà bệnh của mình, lại là, cái chết.

Như lẽ hiển nhiên, Thôi Nghiên Tuấn lao đến xách cổ áo ông ta, thế là đại phu kia bị xách lên không trung không thương tiếc. Hắn gằn giọng.

- Xằng bậy cái gì?

- Điện... điện hạ,.. tiểu nhân... nhân không... không dám dối dối trá nửa câu.

Ông ta dù khuôn mặt thất kinh hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng run người cầu xin, hai bàn tay nhăn nheo của vị đại phu sáp vào nhau, như đang cố nói một điều gì khó có thể chấp nhận.

Thôi Nghiên Tuấn thả ông ta xuống, nở nụ cười quái dị.

- Lương tâm thầy thuốc của ông, đừng nói thấy bệnh nặng lại trù dập Vương Phi chết?

- Tiểu nhân vạn lần không dám, mạo muội mời Nguyên Vương đến xem mạch.

Thôi Nghiên Tuấn như bị thách thức, đôi mắt bao trùm một màu u ám, hắn thả tay, tim đập mạnh, thậm chí là rối loạn. Hắn thấy thân người mình cũng trở nên lạnh cóng. Thế nào mà sự giận dữ giờ đây chỉ còn là run run sợ hãi?

Thôi Nghiên Tuấn tiến đến bên mép giường, chậm rãi nâng tay nàng lên, trở lại lòng bàn tay, một thoáng chần chữ cùng nỗi run sợ ngập đến tận cổ họng, hắn kêu lên yếu ớt.

- Du Nhã...

Đầu ngón tay hắn chạm đến mạch Tần Du Nhã.

Thế rồi, tròng mắt bỗng mở thật to. Đầu ngón tay hắn run lẩy bẩy, cảm giác kinh hoàng dần nảy nở trong người. 

Hắn cố đè lên dòng mạch, hòng tìm sự nhầm lẫn ngu ngốc của mình, nhưng rốt cuộc đáp lời hắn lại là, sự lặng thinh.

Tròng mắt mở to khiếp sợ nhìn về phía khuôn mặt đang say giấc, hắn vương bàn tay còn lại chạm vào khuôn mặt nàng.

- Du Nhã, Du Nhã,...

Không một ai đáp lời, cả mạch tim của nàng, đã không thể lên tiếng nữa rồi.

''Nghe nói, Tần gia trang có một lời thề, phu tử tòng tử, con cái phải đội đấng sinh thành lên hàng đầu. Năm hai tuổi đã phải lập lời thề, dù cho trời có sập xuống, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều không thể sát phụ mẫu của mình. Nếu không, con cái sẽ chịu tai họa, nam làm lính thuê, gái làm kĩ nữ, còn bị người đời gọi là 'súc sinh', 'nghiệt chủng', đời đời không thê rửa sạch tội.''

Một giọng nói nhỏ ồn ào trong tiếng bàn tán vô tình lọt vào tai Thôi Nghiên Tuấn, khuôn mặt hắn xám lại, nhàu nhò trong mớ cảm xúc lộn xộn, thành thực không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, chỉ biết trong lòng hắn giờ đây, chỉ còn là- 

trống rỗng, 

mờ mịt, 

vỡ vụn đến điêu tàn, đến hoang tàn cả tâm can.

Nhân diện trắng bệch, dường như đang thiếp đi, lại giống như đã biệt li. 

Nhân diện lạnh tanh, giống như mỉm cười, lại dường như đau lòng. Ánh mắt oán trách sự tàn nhẫn, lại chẳng thể làm gì ngoài đổ rạp người xuống y phục màu đỏ thẫm, mi vương lệ xót xa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro