Hồi Mười Bốn : Lặng thinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai số nghiêm trọng trong cuộc đời đầy toan tính của Nguyên Vương, chính là hắn đã vô tình bỏ quên cử chỉ của phu nhân mình.

Hắn đã không nhìn thấy, sau khi ra tay với phụ thân nàng, nàng chưa bao giờ mỉm cười trọn vẹn với hắn. Dù cho, nàng đã bảo, đừng bận tâm đến nàng.

Hắn đã chẳng thể thấy, mỗi sáng nàng thức dậy thật sớm chỉ để nhìn cánh hoa rơi rụng, không phải vì thưởng cảnh gì cả, nàng đang đếm thời gian ra đi của mình.

Hắn đã vô tâm bỏ qua, cử chỉ kì lạ của nàng khi cả hai cùng đi dọc bờ biển. Nàng bảo không có gì, hắn ngu ngốc cho rằng không có gì thật.

Và nhất là, lời đàm tiếu của thiên hạ, hắn không nghe. Không hề chú tâm nghe lấy dù chỉ một lần.

Nhưng Du Nhã nàng ấy, chính là ngày nào cũng nghe thấy.

Nghe họ nói Tần gia vô phúc.
Nghe họ nói hắn và nàng là đôi phu phụ bất hiếu, cả đời lương tâm sẽ bị dày vò.
Nghe họ nói sau này con của hắn và nàng sẽ không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp.
Họ kết án nàng bằng lời lẽ cay nghiệt.
Tần Du Nhã - kẻ giết phụ thân mình, vết nhơ của Nguyên Vương phủ.

Ngày nào cũng nghe những lời miệt thị chua cay đến nát lòng, Du Nhã, nàng đã phải chịu đựng những gì?

Tại sao ta không biết?

Tại sao ta ngu xuẩn đến độ vô tâm?

Tại sao trong những ngày tháng ấy, không thể cùng nàng cáng đáng?

Nghiên Tuấn gục xuống bàn, hôm nay lại say rồi.

_

Đã ba ngày kể từ đêm tuyết trắng ấy, đêm tuyết mang màu trắng điêu linh mà lạnh lẽo, thổi vào lòng người ta cô đơn hiu quạnh đến bật khóc.

Nguyên Vương Phi chết rồi.
Nàng uống An Tử Đan mà chết.
Nàng chọn cái chết nhẹ nhàng an yên, như để vỗ về cuộc đời hoàn toàn trái ngược với viên đan dược ấy.

Tân Đế không mở lễ đăng cơ, hắn ở phủ ba ngày nay rồi.

Ngày thứ tư từ ngày tuyết rơi trắng xóa.

Hắn đàn, thấp thoáng tiếng đàn của nàng gọi về bên tai hắn, nghe du dương dịu ngọt như thứ độc mê luyến chết người.

Ngày thứ năm.

Hắn đánh kiếm, đường kiếm tinh xảo hơn trước. Gió Tây lồng lộng, ống tay hắn tung bay theo mũi kiếm. Diễm lệ mà bi thương.

Ngày thứ sáu,

Hắn lặng lẽ ngồi trên mái ngói Nguyên Vương Phủ. Chớp nhoáng, một vì sao đậu trên mắt hắn, là nụ cười của nàng.

Sinh mệnh của nàng, rút đi bao sinh lực của Thôi Nghiên Tuấn.

Hồn rỗng, xác rỗng.
Nàng ra đi một nay một mai, như một bàn tay không ngần ngại mà xông thẳng vào nơi lồng ngực, dứt khoát bóp mạnh đến rỉ máu.

Tim vẫn còn đó, nỗi đau âm ỉ chảy trên từng thớ thịt cũng vẫn còn đó.

'Chén rượu hương đưa say lại tỉnh'

Say đến mất lý trí, cũng chính là lúc hắn tỉnh táo hơn bất kì ai. Thôi Nghiên Tuấn mượn rượu quên đi nỗi đau, nhưng cũng chính thứ đó ngày ngày cào xé trái tim hắn.

Say rồi làm gì?
Rồi tỉnh?
Tỉnh thì sao?
Nỗi đau lại thấm nhuần vào cơ thể gấp vạn lần như có hàng ngàn mũi tên có độc đồng loạt xâu xé con người hắn.
Càng tỉnh thì càng đau thêm.

Ngày thứ bảy, chịu mọi sự thúc ép, hắn đăng cơ, nhìn hàng vạn người quỳ dưới chân hắn. Chỉ còn là lạnh tanh trong đôi mắt.

_

Ngày thứ tám, Tương Xuyên tìm thấy di thư của nàng.

"Đồng ý nhìn cha chết thì mang tội giết cha. Nhưng ngày nào ông ta còn sống thì mộng đế vương cùng một đất nước an lạc thái bình sẽ chẳng thực hiện được.

Chàng xem, cái chết của ta có thể đổi lấy rất nhiều thứ.
Một con đường bằng phẳng cho chàng.
Phủi sạch mọi điều tiếng không hay cho Nguyên Vương phủ.
Không có con rồi, sau này sẽ chẳng sợ làm kĩ nữ hay lính gác nữa.

Tần gia trang, mang tiếng hại chết đấng sinh thành, là tội nghịch tử, cả đời không thể sống yên ổn, mà người bên cạnh sẽ không toàn thây.

Nghiên Tuấn, ta không thể là một Hoàng Hậu tốt, không thể tiếp tục sánh bước bên chàng.

Nghiên Tuấn, ta sẵn sàng rồi.
Ta sẽ đi đến một nơi khác, thật khó khăn khi không có chàng, nhưng rất nhanh thôi, ta đi tiếp vòng luân hồi của mình, ta sẽ quên đi chàng.

Thế nên, chàng hãy quên ta đi, tìm một cô nương tốt, gả qua cho chàng, chăm sóc cho chàng, đó là tâm nguyện duy nhất của ta.

Nghiên Tuấn, muội yêu huynh. Tha thiết yêu huynh."

Ngày thứ tám này, hắn thật sự tỉnh rồi.

Khi nào thì hắn tỉnh?
Chính là lúc chấp nhận được sự thật rằng, nương tử của hắn, đã từ bỏ hắn rồi, nàng khuyên Thôi Nghiên Tuấn hắn đi tìm một người khác.

Thôi Nghiên Tuấn mỉm cười, giọt lệ câm lặng thấm vào hoàng bào. Đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt, vầng trán cao gác lên bàn tay đang thu dần thành hình dạng bệ đỡ.

Giọt nước mắt lúc đầu chỉ có vài giọt lăn tăn lọt thỏm giữa hoa văn dát vàng, lúc sau mỗi lúc một nhiều.
Người ta nghe được tiếng nấc nỉ non nghe sao đau thương chua chát từ cung điện nguy nga tráng lệ.

Mà cô độc.

Người ta nhìn nhau, ai cũng biết. Đó sẽ là nỗi đau.
Cả một đời.
Một kiếp.

Nguyên Vương Phi chết rồi.
Nàng ta là người Nguyên Du Hoàng Đế dùng trọn một đời để đợi.

Đợi một ngày có thể cùng nàng-

'Du Nhã, mau về đây, ta cùng nàng, vận hỉ phục. Nàng gả qua đây rồi, sẽ không bao giờ để nàng chịu uất ức nữa.
Du Nhã,
xin nàng.'

- THE END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro