Hồi Mười Lăm : The End not The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna chợt tỉnh giấc.

Em cảm thấy mình vừa trải qua cơn mộng mị. Mồ hôi từ trán chảy thành dòng trên gương mặt tái nhợt của em.

Em vừa mơ.

Một giấc mơ dài.
Nhưng rất thật.

Yuna nhắm đôi mắt nặng trĩu, đưa tay đỡ trán, hô hấp còn chưa ổn định. Tiếng hít thở đều đều của em vang lên khắp căn phòng trắng xóa.

Phòng trắng?

Chậm chạp mở mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh mới thấy mình đang được truyền nước, còn là đang mặc bộ đồ xanh của bệnh nhân.

Trí óc đau nhức, cố gắng tìm kiếm mảng kí ức còn sót lại.

Hình như.
Em đã ngã khi đang tổng duyệt chương trình.
Hơn nữa, là ngã từ rất cao.

Sau đấy thì-
Hoàn toàn bất tỉnh đến bây giờ.

Yuna xem xét tình hình, đặt lưng xuống giường, một tay vắt lên trán.

Giấc mơ ấy còn đang bao bọc lấy em. Cảm giác chân thực hoang đường ấy đang từ từ gặm nhấm mọi cảm giác của em lúc này.

Đó là cảm giác.
Vừa da diết yêu thương một người.
Vừa chịu đựng đau đớn từng ngày.
Vừa là sự đau lòng khi thấy người ấy rơi lệ.

Những hình ảnh bay nhảy trong tâm trí em, chúng vừa nhắc nhở em rất nhiều về giấc mơ đó, vừa khiến em quên đi rất nhiều chi tiết mà em muốn ghi nhớ.

Có tiếng gõ cửa.

- Yuna?

RyuJin tay cầm một giỏ đồ, ánh mắt trong vắt mà ngỡ ngàng, khuôn miệng không tự chủ được mà kéo thành một nụ cười.

- Em tỉnh rồi?

RyuJin tiến sát về phía em, tay run run hết sờ mặt rồi lại sờ tay sờ chân, cho đến khi em chộp được bàn tay linh hoạt ấy.

- Đã tỉnh rồi thưa RyuJin yêu dấu, 10 phút trước.

RyuJin toan gọi bác sĩ, nhưng đã bị em kéo lại, ''Chút nữa hẳn gọi, em muốn nói chuyện với chị một chút.''

Đến lúc nghe được giọng của em, chị ấy thở phào.

- Ơn trời, em tỉnh rồi. Mọi người đã rất lo lắng cho em.

Chị đặt giỏ đồ lên bàn, quan sát em một lúc rất lâu, mới an tâm nói chuyện.

- Em đã ngã từ chiếc xích đu treo cao ấy, do đạo cụ của chương trình bị hỏng nặng. Công ty đã đâm đơn kiện và bên kia đã xin lỗi, cùng bồi thường.

Nói đoạn, chị hơi dừng lại, quan sát em thật cẩn trọng. Có lẽ vì tâm trạng quá vui mừng, RyuJin quên mất em đã ngã cao như thế nào, sợ phần não bộ của em bị sang chấn.

- Nhớ chị là ai không?

Yuna tròn mắt rồi cười khì. Bà chị này nghĩ em mất trí ư?

- ITZY làm sao thiếu Yuna được.

Nói một câu bông đùa, em quàng tay sang RyuJin, ôm chị một cái thật lâu.

- Em đã bất tỉnh bao lâu rồi? Đã phiền mọi người lắm đúng không?

RyuJin cười mỉm, dường như đã yên tâm hơn sau cái ôm của em.

- Đã ba ngày rồi. Em bị choáng.

- Choáng? Em ngã từ trên cao thế kia...?

RyuJin hơi giật mình, có lẽ cảm giác run sợ khi nghe tin Yuna ngã đến bây giờ vẫn vẹn nguyên. Ngày hôm đấy, khi YeJi nghe được tin từ những nhân viên, thì Yuna đã nằm trên băng ca, với tình trạng hoàn toàn mất nhận thức. Đến lúc chuyện đã xong, thì trưởng nhóm mới biết tin, những ngày sau đó YeJi dằn vặt rất nhiều, đó có lẽ là ngày mà cả đời này YeJi cũng không quên được. Vì ITZY là tân binh, lần đầu tiên gặp sự cố thế này, đầu óc ai cũng rối bời. Cả bốn đều đã ở viện mấy ngày nay, thấy họ trong tình trạng rệu rã, RyuJin không đành lòng, ép tất cả về nghỉ ngơi hết. Chỉ còn mỗi YeJi, vừa đi ra ngoài mua ít đồ.

- Có người trông thấy và đỡ được em.

Tim Yuna bỗng hơi run. Như đang được phát tín hiệu gì đặc biệt, ngay trước khi RyuJin nói, em đã không nghĩ mình hồi hộp nhiều đến thế.

- Anh YeonJun của TXT.

Yuna hẫng một nhịp. Dòng cảm xúc mơ hồ khó hiểu ấy trở lại. Dòng cảm xúc từ giấc mộng dài ấy, suýt nữa đã khiến em tưởng như-

Chỉ cần nghe thấy một cái tên thôi đã đủ rung động.

- May mắn làm sao TXT cũng có phần trình diễn ngay sau tụi mình. Đúng lúc anh YeonJun đang kiểm tra đạo cụ cho nhóm thì thấy em rơi xuống. Thiếu chút nữa, tình hình sẽ khó kiểm soát hơn bây giờ.

RyuJin gọt táo, nhưng em thấy tay chị đang run lên, đường cắt ngập ngừng phần nhiều. Có lẽ khi được nghe thuật lại sự việc, cả nhóm như được vớt từ địa ngục lên. Không thể tưởng tượng nổi nếu YeonJun không có ở đó? Nhịp tim RyuJin tăng mạnh, cảnh tượng thật khó nghĩ đến.

- Em xin lỗi.

Yuna cúi đầu như một con mèo nhỏ, em không biết phải nói sao, mọi người chắc đã rất vất vả. Nói là ba ngày thế thôi, ITZY đang trong giai đoạn chuẩn bị cho event, mỗi mình em thôi cũng đã đủ khiến lịch trình rối tung.

RyuJin phẩy tay, mỉm cười.

- Em tỉnh rồi thì thật tốt. Anh YeonJun còn đang ở ngoài kia, hãy cảm ơn người ta thật chu đáo.

Yuna đã không biết bản thân em đã khẽ giật mình khi nghe thấy cái tên ấy một lần nữa. Kì lạ, sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế?

RyuJin bỏ số táo đã gọt gần bàn ăn của em. ''Chị đi báo tin cho mọi người.'' Nói rồi RyuJin tiến về phía cửa, cùng lúc, có một bóng người tiếng vào. Em có thể thấy một mái tóc đen.

Anh YeonJun?

Chàng trai vận áo sơ mi trắng tiến đến giường bệnh của em, nhưng đứng cách một khoảng rất xa, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc thật lâu, sau đấy bỏ tay vào túi quần, quay lưng đi.

Em thấy được dáng người uy nghiêm ấy, bờ vai vững chắc ấy, thoáng chốc, hình ảnh thiếu niên anh dũng ngước nhìn đất trời, ống tay phất phơ theo gió, mũi kiếm tinh xảo xuyên qua giấc mộng của em. 

- Anh... anh... YeonJun?

Yuna bất ngờ gọi với, chàng trai ấy đứng lại, nhưng vẫn không quay về phía em, như đợi em nói tiếp.

- Cảm ơn anh. Nếu không có anh, em không thể biết bây giờ mình có thể ở đây được hay không...

- Tại sao lại không ở đây?

YeonJun hừ lạnh một cái, giọng nói lãnh đạm của anh vang ra khắp phòng, nghe như có chút tức giận, nghe như có chút thở phào, lại nghe như có chút đau lòng.

- Em lại định bỏ tôi mà đi à?

Lần này, thì hoàn toàn là đau lòng

YeonJun chỉ bỏ lại cho em câu nói đấy, rồi anh đi thật. Đợi khi tiếng giày của anh bỏ đi một quãng xa, đợi khi tiếng khép cửa vụt qua. Yuna mới bừng tỉnh.

Em đưa tay quệt một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào.

Sao lại khóc? Dựa vào đâu mà rơi lệ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro