Biết Yêu Là Từ Lúc... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn sáu tháng kể từ ngày cô về nhà hắn, cô là Lê Huỳnh Thúy Ngân, con gái một gia đình trung lưu đủ ăn đủ sống.

Ở tuổi hai mươi với bao nhiêu ước mơ, hoài bão, cứ ngỡ cô sẽ có tuổi thanh xuân rực rỡ như bao người. Nhưng số phận trớ trêu, công ty nơi bố cô làm công nhân lâu năm bị phá sản, xin việc ở đâu cũng không được nhận vì đã quá tuổi, cùng lúc đó, bệnh đau xương khớp của mẹ cô cũng ngày một trở nặng. Là con một, cô đành trở thành lao động chính trong nhà, bỏ ngang con đường đại học đang còn dang dở.

Cô sẵn sàng làm tất cả mọi công việc, từ rửa chén, bưng bê đến phụ hồ, khuân vác. Với năng lực của mình, không có gì là cô không làm được, chỉ không thể kiếm ra một công việc lâu dài, ổn định.

Định mệnh cho cô gặp được hắn, thật ra thì cô đã biết hắn từ rất lâu rồi. Hắn là Phạm Duy Thuận, những người thân thiết ( cũng chẳng bao nhiêu), thường gọi hắn là Jun. Hắn là đàn anh trong trường đại học của cô, nổi tiếng là con nhà giàu, học giỏi lại còn mang gương mặt của một celeb.

Sự hào nhoáng thường đi kèm với chữ lạnh lùng. Hắn cũng vậy, hắn ít bạn, hắn ít nói, hắn ít cười, hắn không để ai lọt vào mắt và cho đến tận bây giờ, chẳng ai biết mẫu người của hắn là gì vì hắn chưa bao giờ công khai bạn gái của mình cả.

Danh tiếng hắn nổi tiếng ra tận trường ngoài. Trước khi thi vào trường, cô đã luôn coi hắn là thần tượng duy nhất, luôn mong muốn một lần được gặp hắn, có nhiều đêm nằm mơ về hắn, khi tỉnh dậy cô lại tủm tỉm cười một mình. Biết là đơn phương nhưng nếu xem hắn là tình đầu thì cũng đúng, vì cô chưa từng có cảm giác như thế này với ai trước đây.

Vận xui đeo bám, lúc cô hay tin mình đậu vào trường cũng chính là lúc hắn rời trường để đi du học ở nước ngoài, thông tin này khiến biết bao nữ sinh phải khóc ròng, trong đó có cả cô...

************

Bẵng đi nhiều năm, khi cô không còn dành tâm trí của mình cho hắn nữa thì hắn lại xuất hiện ngay trước mặt cô, đó cũng là lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Chỉ tiếc là ở một hoàn cảnh và tình huống không thể nào mất mặt hơn.

Cô xin được công việc phục vụ tại một nhà hàng năm sao. Một buổi tối nọ, cô mang món súp đến bàn bốn người nằm ở góc xa nhất, đồng thời cũng tránh ánh sáng nhất, hầu như vị trí này thường chẳng ai chọn, thậm chí nhân viên lâu năm còn quên mất có một cái bàn được đặt ở đây.

Mới làm được vài ngày ở một nhà hàng quá sức sang trọng, chỉ hợp với giới thượng lưu, cô run lắm, lúc nào cũng sợ sẽ xảy ra sự cố gì đó. Chầm chậm, cẩn thận tiến về phía bàn, hai người đàn ông quay mặt về phía cô có vẻ đã đứng tuổi, hai người chỉ thấy lưng thì trông trẻ hơn, tầm lứa cô, một trong số đó còn khiến cô cảm thấy rất quen thuộc

Trên tay cô đang là một tô súp nóng hổi, bốc khói nghi ngút, khẽ khàng đến gần, nhưng khi tô súp được để ngang tầm mắt của những người ngồi đó, cô bỗng giật mình, làm đổ cả vào người vừa làm cô ngạc nhiên.

Chính là hắn, dù hắn đã trưởng thành, từng trải hơn trong bộ âu phục mới coóng, nhưng gương mặt thu hút đó đến giờ cô vẫn chưa thể nào quên.

Cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng không, hắn ngã ra khỏi ghế, hai tay ôm đầu đầy hoảng loạn, người hắn run lên cầm cập, trông hắn như bị thiếu oxi, môi mấp máy gì đó nhưng mọi người chỉ nghe được mấy từ như:

_ Nóng... Đừng... Tôi sẽ nghe lời mà...

Hành động kì lạ của hắn làm tất cả mọi người trong nhà hàng tò mò bước lại nhìn, hai người đàn ông trung niên ngồi cùng bàn cũng thất thần nhìn nhau, chỉ có cô và người ngồi cạnh hắn là tìm cách trấn an.

_ Gọi cấp cứu, mau lên!

Người đó quay sang nói với cô với vẻ nóng giận, cô chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo. Khi đã chuyển hắn tới bệnh viện an toàn, cô mới nhận ra người vừa ra lệnh là Ngô Kiến Huy, bạn thân nhất của hắn, cũng cùng một địa vị và danh tiếng như hắn khi xưa.

_ Anh ấy liệu có sao không ạ? Em xin lỗi, em thật sự không cố ý...

Cô hỏi và khóc liên tục đến mức Ngô Kiến Huy cũng không nỡ trách, anh chỉ thở dài:

_ Cứ ngỡ là nó hết bệnh rồi, vậy mà... Cô chuẩn bị tinh thần đi, tôi nghĩ gia đình nó sẽ không để yên chuyện này đâu.

Tai cô đã ù đi từ lúc nào, bây giờ cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc của mình đang ngày một lớn hơn. Là cô đang cảm thấy tội lỗi hay là cô vẫn còn yêu và lo lắng cho hắn, kẻ thậm chí còn chẳng biết cô có tồn tại trên đời?

*********

Sau ngày hôm đó, cô mất việc, số tiền ít ỏi còn lại thì đã chi hết vào viện phí của hắn. Đây mới là điều đáng lo đây, chỉ vì một người cũ mà đánh mất cả nguồn kinh tế của gia đình, bây giờ còn bị người đó ghét thêm, tại sao cuộc đời cô lại vướng vào tất cả những chuyện này cơ chứ?

Thơ thơ thẩn thẩn đi về nhà, cô thất kinh khi thấy chiếc xe bốn bánh bóng loáng đậu trước nhà mình. Bố mẹ hắn, và cả hắn cũng đang ở đây.

Cô bước vào nhà mà không dám ngước mặt lên, từng bước chân đi nặng nề, hai tay đan chặt vào nhau, cô không thể nào nhìn mặt bố mẹ mình lúc này được.

Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt, trông hắn như bị ép buộc đến đây vậy. Bố mẹ hắn thì ăn mặc chỉn chu, trang sức lấp lánh, thấy rõ hai đẳng cấp khác biệt giữa gia đình hắn với gia đình cô, bố mẹ hắn trông khá thoải mái, như chưa biết gì về chuyện ngày hôm qua.

_ Ngân nó về rồi kìa, ông bà có chuyện gì cần gặp nó vậy?

Bố Ngân lên tiếng, vậy là cả nhà vẫn chưa biết gì hết, đây mới là lúc cô nên sợ đây, vì chính cô sẽ là người kể lại hết tất cả.

Ông bà Phạm chỉ cần một cái nhìn thôi cũng khiến cho người ta phải run sợ dù họ chỉ nhìn một cách dịu dàng.

_ Tôi muốn cưới cô bé này cho con trai tôi.

Và thế là một bước lên mây, cô nghiễm nhiên trở thành con dâu nhà hào môn, lí do rất đơn giản nếu không muốn nói là quá buồn cười, rằng cô sẽ là người mang tài lộc về cho nhà họ Phạm.

Nghe bảo trong giới kinh doanh, càng thành công người ta lại càng mê tín, giờ cô mới tin điều đó là thật. Cô đáp ứng đủ tiêu chí ngày tháng năm sinh, cung, mạng, thậm chí giờ sinh cũng chẳng lệch một phút. Nhưng điều khiến ông bà Phạm chắc chắn chính là cô vì lời sấm dành cho gia đình mình:

" Kẻ khơi gợi chính là người chữa lành".

Cô chẳng tin vào điều này nhưng nếu cưới hắn, gia đình cô sẽ thoát khỏi cảnh nghèo túng, cô tiếp tục được đi học, không phải làm công việc nặng nhọc nữa, cô lại còn được làm vợ của người mà cứ ngỡ sẽ không bao giờ được chạm tới.

Hợp đồng cuộc hôn nhân này là hai năm, đủ để họ khai thác nguồn lợi tâm linh từ cô, có giấy tờ kết hôn nhưng sẽ không tổ chức đám cưới, cũng không được để lộ thông tin cô là vợ của hắn ra bên ngoài.

Phần thiệt thòi nghiêng về phía cô nhiều hơn nhưng số tiền nhận được lại có thể nuôi sống gia đình cô cả đời, cô chấp nhận trong sự ngơ ngác của bố mẹ và ngay ngày hôm sau chính thức bước chân vào làm dâu nhà họ Phạm.

************

Dinh thự nhà họ Phạm nguy nga như một toà lâu đài, kẻ hầu người hạ ở khắp mọi nơi, nằm ngay trong thành phố náo nhiệt nhưng nơi này lại mang đậm sắc thái hoàng gia và phong cách châu Âu cổ điển. Cô choáng ngợp rồi cũng lại nhanh chán, đẹp mấy thì cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, những con người trong này cứ như robot vậy, nói gì làm nấy, không nói không cười.

Bố mẹ chồng đi công tác liên tục, chồng thì tiếp quản công ty đến tối mờ tối mịt, cả hai cũng không được ngủ cùng một phòng, đó là yêu cầu của hắn.

Hắn không bao giờ nói chuyện với cô quá ba câu một ngày, mọi sự hỏi han, quan tâm của cô đều làm hắn ngứa mắt, cô cũng hiểu thân phận của mình, cô biết tầng lớp thấp kém như cô vốn không có quyền được đặt chân vào đây nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi, chỉ mong hai năm nhanh nhanh kết thúc để cô được tự do trở lại.

***********

_ Đã đến lúc rồi đấy!

_ Đến lúc gì hả bố?

_ Đến lúc có một đứa con chứ sao? Tài lộc nằm ở chỗ đấy đấy con à.

Hắn đập bàn đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng:

_ Bố mẹ bắt con cưới một đứa con gái ở tận đẩu tận đâu chưa đủ quá đáng hay sao? Cô ta không được quyền đụng đến con và con cũng sẽ không bao giờ có gì đó với cô ta.

Ông Phạm vẫn không thay đổi sắc mặt:

_ Đó là do con tự nghĩ vậy, trong hợp đồng không hề đề cập tới. Con nghĩ nhà ta mất hai năm nuôi cả nhà nó khơi khơi vậy được sao?

Hắn cười nhạt, cười cho cái thân hắn không thể tự quyết định được cho chính mình:

_ Đúng là bố mẹ có làm gì cũng phải nghĩ đến cái lợi cho mình trước. Không ai ăn được một đồng nào của bố mẹ cả, con cái thế nào cũng chẳng bao giờ quan trọng được bằng tiền nhỉ?

Bốp...

Hắn chới với phải vịn tay vào bàn, môi hắn bật máu, máu dính cả lên tay ông Phạm, ông giận đến mức không nói được gì.

Hắn đưa tay quệt ngang qua vết máu, nhếch mép bước ra khỏi văn phòng riêng của mình, hắn lên xe lao đi thật nhanh, không ai biết hắn định đi đâu làm gì và đang nghĩ thế nào trong đầu...

***************
2 giờ sáng

Cô cứ mãi ngóng mắt ra bên ngoài chờ ánh đèn xe quen thuộc xuất hiện, hắn dù phũ phàng với cô nhưng những ấn tượng ban đầu quá đẹp để khiến cô ngưng nghĩ về hắn. Hắn có làm đêm cũng chưa bao giờ về trễ thế này.

Ngồi bên cửa sổ, trong lúc thiu thiu ngủ, cô bỗng giật mình vì tiếng bấm chuông inh ỏi bên ngoài, vội khoác chiếc áo mỏng để che đi bộ váy ngủ hai dây, cô hớt hơ hớt hải chạy xuống nhà.

Xuống đến nơi đã có hai, ba người giúp việc dìu hắn vào, hắn say đến mức cả người mềm oặt, không còn chút sức, đứng từ xa đã nghe nồng nặc mùi rượu, nhìn họ đã làm việc cả buổi lại còn bị phá giấc ngủ bởi hắn, cô liền đề nghị để mình đưa hắn lên phòng.

Nhưng cô ngay lập tức hối hận khi vác cái thân nặng bảy mươi kí của hắn lên đến tầng thứ năm và đưa tới tận phòng ngủ nằm phía cuối dãy.

Thả hắn xuống giường, cô cũng đuối sức mà nằm phịch xuống ngay bên cạnh. Mặt cô đối diện với mặt hắn. Cái gương mặt làm cô ôm mộng tưởng suốt cả một thời cấp ba ngây thơ, trong sáng. Đôi mắt sắc, chiếc mũi cao, gương mặt góc cạnh, hắn luôn hoàn hảo như thế, dù bị hắn đối xử tồi tệ, con tim cô vẫn thổn thức như những ngày đầu...

Cô khẽ đưa tay, vuốt nhẹ má hắn một cách vô thức, răng hắn nghiến lại và nét mặt nhăn nhó một cách khó chịu. Có lẽ do hắn uống quá nhiều nên sinh cảm giác mệt mỏi. Cô bật dậy, vội vàng đi pha nước ấm, chuẩn bị khăn, đổ ra thau rồi tất bật chạy về giường. Cô gấp khăn lại lau nhẹ lên trán, xuống đến hai bên thái dương, rồi tới cằm và cổ. Hắn có vẻ thoải mái, cơ mặt giãn ra, hình như môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ, chỉ cần một nụ cười cũng khiến gương mặt khi say quyến rũ hơn khi tỉnh gấp bội, nhưng cô cũng chỉ được nhìn thấy lúc say thôi, lúc tỉnh hắn chẳng bao giờ cười với ai chứ đừng nói là với cô.

Cô nhấc tay hắn lên, xắn tay áo rồi dùng chiếc khăn khác lau dọc cánh tay hắn, sau đó, cô mở chiếc khuy áo thứ nhất, khuôn ngực rắn chắc hiện ra, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay lần mò chiếc khuy thứ hai, bỗng hắn đưa tay lên, chạm vào tay cô, cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cô ngã vào lòng, tai cô áp hẳn vào ngực hắn, đến mức nghe được nhịp đập vội vàng trên cơ thể chắc nịch đó. Tay còn lại hắn ôm lấy eo cô, giữ chặt. Cảm giác này thật ấm áp, cô biết là không nên nhưng vẫn cứ để cơ thể mình chìm đắm trong vòng tay hắn, và rồi cô ngủ thiếp đi mất...

*************

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang đã xuyên thẳng vào phòng, khẽ nhướn mắt nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, đã 9 giờ sáng rồi sao? Chưa bao giờ hắn ngủ lâu và sâu đến như vậy, một giấc ngủ ngon cũng chính là lúc hắn biết mình đã trễ giờ làm.

Hắn ngồi dậy nhưng lại vướng một thứ gì đó nằng nặng trên cơ thể, hắn nhìn xuống, là cô đó sao, sao cô dám ngủ ngay trên người hắn như thế, khẽ đẩy cô ra, tay hắn chạm vào mái tóc mềm mại của cô, không thể tin được một cô gái suốt ngày phơi nắng, bươn chải ngoài đường lại có mái tóc đen bóng mượt mà như thế, cảm giác rất dịu dàng khi hắn quên cả sự giận dữ ban đầu. Hắn nhận ra trên trán hắn vẫm còn chườm một chiếc khăn mát lạnh, tay cô đang cầm khăn,hắn liền hiểu ra mọi chuyện xảy ra lúc tối.

Có gì đó thôi thúc hắn đừng đánh thức cô, hắn nhìn cô thật lâu, cô cũng đẹp đấy chứ, xinh xắn, ngây ngô, lương thiện nhưng... phiền phức, tự dưng chịu khổ về đây làm vợ hắn. Sao cô không than vãn, trách móc hắn một ngày đi, quan tâm, chăm sóc hắn làm gì? Hắn đâu cần...

Bỗng cô cựa quậy, biết cô sắp tỉnh giấc, hắn liền ngồi hẳn dậy, để người cô rơi xuống giường, khi cô tỉnh giấc thì hắn đã kịp trưng bộ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Thấy hắn, cô liền đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo và vội giải thích:

_ Anh dậy rồi ạ? Đêm qua em không cố ý đâu, tại..

_ Thôi tôi biết rồi, chỉnh lại ga giường và dẹp hết mấy thứ cô bày ra đi.

Vậy là không bị trách móc hay la mắng gì cả, cô vui vẻ thở phào và làm theo điều hắn nói ngay. Hắn khẽ lắc đầu, sao mà hiền lành thế này? Hắn tỏ ra vô ơn và thô lỗ như thế mà không cảm thấy tức giận sao.

_ Cảm ơn cô.- Hắn nói nhanh rồi rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, cô vắt tay lên trán tự hỏi mình có nghe nhầm không? Chắc cô tự tưởng tượng rồi. Làm sao mà có chuyện hắn cảm ơn cô được? Chưa nổi nóng đã là may lắm rồi.

************

_ Thấy chưa? Tao nói ngay từ đầu mà, bố mẹ mày sai đủ thứ nhưng chọn cho mày cô vợ này là quá đúng rồi.

_ Đúng cái gì? Mày đừng quên cô ta là người khiến bạn mày phải nhập viện đấy.

_ Mày thù dai quá, cô ấy đâu có cố ý, cả đêm hôm đó cô ấy cũng chăm sóc cho mày tới sáng còn gì. Biết đâu lần này bố mẹ mày coi trúng thầy xịn đấy.

_ Thôi đi, dù sao cũng chỉ là vợ hợp đồng, mày có bênh tới mức nào thì hai năm sau tao cũng sẽ chấm dứt thôi.

Đang cười nói bình thường, bỗng Ngô Kiến Huy trở nên nghiêm nghị:

_ Mày làm vậy không thấy tội con gái người ta sao? Đã không được cưới hỏi đàng hoàng lại suốt ngày thui thủi ở nhà như goá phụ, nhà mày đối xử với cô ấy có khác gì thần giữ của không? Mày một đời vợ thì không sao, chứ con gái đã không có địa vị lại còn từng li hôn khổ đến chừng nào mày biết không? Ví dụ cô ấy sinh con cho nhà mày đi, thì đứa con đó cũng là mày giữ, cả đời không biết mặt mẹ ruột, mày có hình dung ra được cô ấy sẽ đau đớn biết bao nhiêu không?

_ Nè Huy, phải mày không đó? Mày cũng có lúc nghĩ cho người lạ sao?

_ Tao nghĩ cho mày đó Jun, tao tin cô ấy là người thật sự có thể chữa được vết thương lòng cho mày. Đừng bỏ lỡ để rồi phải hối hận.

_ Mày đề cao cô ấy quá rồi. Chỉ mới một đêm thôi mà đã vội nghĩ cô ấy là thần thành rồi sao?

_ Không phải một đêm thôi đâu, nghĩ lại xem sáu tháng qua cô ấy đối xử như thế nào với mày?

Hắn nhìn ra cửa sổ từ căn hộ của anh, mơ màng nhớ lại.

_ Ừm, buổi sáng cô ấy gõ cửa phòng tao sớm hơn cả báo thức, đến phòng thay đồ thì những thứ tao cần đã chuẩn bị sẵn, từ quần áo, cà vạt, giày dép và cả phụ kiện, tất cả đều đúng với suy nghĩ của tao cho ngày hôm đó, những người giúp việc thân cận nhất cũng không thể lựa chọn chính xác được như thế. Sáng nào cô ấy cũng pha sẵn cho tao một ly trà gừng, dù có khi gấp quá tao không kịp đụng đến. Mỗi lần mất giấc ngủ lúc rạng sáng, xuống nhà là lại nhìn thấy cô ấy dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng, từ ngày có cô ấy, những món ăn cũng ngon và phong phú hơn ngày thường. Trước khi đi làm cô ấy thường chúc tao một ngày tốt lành, nhưng tao chưa bao giờ đáp lại cả. Dù nắng hay mưa, ngày nào cô ấy cũng mang bữa trưa đến công ty đúng giờ với thân phận là người giúp việc. Buổi tối tao thường về trễ, tao có ăn ngoài hay không thì cô ấy vẫn luôn nhớ chừa lại cho tao một phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, được hâm nóng sẵn, ngồi xuống là có thể ăn ngay...

Hắn vừa nói vừa nhớ lại rồi lại trầm ngâm, hình như hắn bỏ lỡ nhiều thứ quá...

_ Mày thấy sao? Đã từng có ai quan tâm mày như thế chưa?

Hắn lắc đầu ngay:

_ Chưa... chưa bao giờ cả...

HẾT PHẦN 1

( Càng muốn nhanh kết thúc nó lại càng dài ra ạ 😭. Chap này cho mình xin phép kéo ra hai phần nha, hết phần hai có kéo nữa không thì mình cũng chưa biết 😁)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro