Ngày mai, em là cô dâu mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cứ đến giữa trưa, người ta lại thấy một thanh niên khoẻ mạnh với nước da rám nắng, cởi trần vác cuốc đi dọc con đường làng. Người thanh niên đó vắt áo lên vai, người ướt đẫm mồ hôi, để lộ ra hai bắp tay chắc khoẻ và cơ bụng đáng mơ ước.

Người này tên là Thuận, Thuận đã đẹp trai lại còn chăm chỉ, con nhà nông nhưng nói năng lịch thiệp, có trước có sau. Chỉ có điều năm nay đã quá ba mươi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Có thể là do Thuận quá kén chọn, gái trong làng để ý Thuận xếp hàng dài từ đầu hè tới cuối ngõ, gái ngoài làng cứ dăm bữa nửa tháng lại có vài cô tới chỉ để được ngắm Thuận, vậy mà Thuận chẳng ưng được ai.

Đường làng hôm nay vắng vẻ thật, thường thì giờ này đã có mấy cô ả lẳng lơ ra đứng chờ tán tỉnh Thuận rồi. Mà thôi kệ, được một ngày bình yên vậy cũng tốt.

Đi thêm một chặp, Thuận nhìn thấy có người đang chạy trước mặt mình, người đầu tiên Thuận nhìn thấy từ lúc mới ngơi tay tới giờ. Chỉ với vài bước chân, Thuận đã đuổi theo kịp.

_ Con chào bác Năm, đang trưa mà bác Năm đi đâu đây?

Bác Năm năm nay đã gần chạm ngưỡng sáu mươi, bác sống cách nhà Thuận vài ba căn, không vợ không con nhưng lúc nào cũng tốt tính, vui vẻ nên Thuận quý lắm.

Thấy Thuận, bác cười tít mắt:

_ Thì đi ra coi con bé Ngân nhà bà Mười mới trên thành phố về chứ đâu bây!

_ Ủa con bé Ngân về lúc nào hả bác? Thường ba mươi Tết nó mới xuống mà.

_ Bây hỏi tao rồi tao biết hỏi ai? Mà nghe má nó nói đợt này nó dắt theo thằng nào nhìn bảnh lắm à.

***********

Ngân là hàng xóm sát vách nhà Thuận, thua Thuận hai tuổi, má Thuận ngày xưa đi coi bói nói hai đứa hạp tuổi hạp mạng, sau này lớn lên, má nhất định phải hỏi cưới Ngân cho Thuận.

Thuận nhớ năm Thuận lên mười, lúc đó Ngân chỉ là một con bé nhỏ con, đen nhẻm, toàn chơi với mấy thằng con trai trong xóm, đánh nhau cũng chẳng thua ai. Một đứa con gái như vậy thì sao Thuận dám cưới cho được.

Gia đình hai bên hay lôi vụ cưới xin vô lý này ra bàn tán càng làm Thuận ghét con bé hàng xóm này hơn nữa. Chính vì thế, Thuận hay chọc cho Ngân khóc ré lên rồi phóng lên xe đạp chạy thẳng, để mặc cô bé vừa chạy theo vừa quệt nước mắt. Tất nhiên sau mỗi lần làm vậy là Thuận được má cho một trận no đòn, nhưng cái tật đó thì mãi vẫn không chịu bỏ.

Ngân không đẹp nhưng được cái thông minh sáng dạ, cả tỉnh trước giờ chỉ có mình Ngân là đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia chín năm liền. Tới năm mười lăm tuổi, trên Sài Gòn còn gửi thư về mời Ngân lên đó học tiếp cấp ba và hứa trợ cấp tiền học cho Ngân cho đến hết bậc đại học. Từ đó, Ngân chỉ về nhà được mỗi dịp Tết, ăn đủ ba mùng lại tức tốc đi ngay. Hè cũng học thêm tối mày tối mặt.

Nhưng mỗi lần Ngân về lại là lại thay đổi một ít, chẳng biết trên thành phố người ta cho Ngân ăn cái gì mà chỉ sau ba năm đã cao hơn mét bảy. Da dẻ càng về sau lại càng trắng trẻo, ăn nói thì đoan trang, thùy mị, phong thái y chang con gái trên Sài Gòn, quần áo giày dép in toàn những từ tiếng Anh, tiếng Pháp mà Thuận đọc đến méo miệng vẫn đọc không ra.

Ngân giờ đây đã trở thành nữ giám đốc trẻ tuổi của một công ty chuyên về thời trang, thương hiệu này nổi tiếng khắp toàn châu Á và đang bành trướng sang thị trường châu Âu, có lẽ vì vậy mà trang phục của Ngân bây giờ rất nền nã và sang trọng.

Tuy nhiên, Ngân chưa bao giờ quên đi nơi chôn rau cắt rốn của mình, mỗi lần về quê, Ngân đều mua quà về tặng cho cả xóm, đi đến từng nhà để hỏi thăm, kể chuyện. Tất nhiên là có qua nhà của Thuận nữa, nhưng mỗi lần Ngân sang nhà là Thuận lại trốn trong phòng giả vờ ngủ. Thuận cũng chẳng hiểu từ bao giờ Thuận lại không dám gặp và nói chuyện với Ngân tự nhiên như trước, chỉ dám đứng trong phòng, ló đầu nhìn ra.

Con bé này sao càng nhìn càng thấy duyên dáng, mỗi năm về là lại càng thấy đẹp ra, dường như chỉ khi Ngân xuất hiện, Thuận mới cảm nhận rõ được không khí Tết lan toả ở khắp mọi ngõ ngách trong cái làng quê nhỏ xíu này.

Nụ cười Ngân kể cũng lạ, khi cười mỉm thì môi chúm chím như nụ hồng buổi sớm, khi cười tươi thì lại rạng rỡ và tràn đầy sức sống như một đoá mai rừng, cũng không biết từ bao giờ, hình ảnh của Ngân đã được lưu lại qua tiềm thức và thể hiện bằng nét cọ tỉ mỉ của Thuận.

Thuận vốn chẳng thích hội hoạ, vậy mà mỗi khi lén nhìn Ngân ở ngoài nói chuyện với tía má, Thuận lại ngồi hí hoáy vẽ và vẽ. Sau đó lại xếp gọn vào ngăn kéo, cẩn thận khoá kín. Có lẽ bây giờ, những bức chân dung đó đã có thể đóng lại thành một tập dày như cuốn tập của học sinh...

**********

_ Thuận, mày làm gì mà đứng đơ ra đó vậy? Có định đi đón con Ngân không?

Giọng nói của bác Năm đã kéo Thuận về lại với hiện tại, Thuận chỉ biết cười gượng:

_ Dạ thôi, con đói rồi, giờ phải về kiếm gì bỏ bụng đã bác ơi.

_ Cái thằng này thiệt tình, mỗi lần con nhỏ về là cả xóm ra đón thiếu mỗi mình mày, hai đứa bây giận nhau cái gì hả?

_ Đâu có đâu bác, con đói thiệt mà, thôi chào bác con đi trước.

**********

Thuận thất thểu đi về phòng, nằm gác tay lên trán suy nghĩ, cái thằng mà Ngân dẫn về là ai vậy? Chẳng lẽ là bồ, chỉ có bồ mới dắt về nhà vào mấy ngày bình thường như vậy thôi. Nhưng nhỏ Ngân đó mà cũng có bồ sao? Ừm... nó có bồ cũng đúng chứ, bây giờ nó đâu phải con bé lanh chanh, mít ướt hồi xưa đâu...

Mải nghĩ ngợi thế nào Thuận lại ngủ quên mất. Đến khoảng nửa tiếng sau, bỗng có tiếng động bên ngoài đánh thức Thuận dậy, là tiếng nói chuyện phát ra từ nhà bên cạnh, nói chính xác hơn là nhà của Ngân, bên đó đang nói gì coi bộ vui vẻ lắm.

Không giấu nổi sự tò mò, Thuận tiện chân nhảy ra từ cửa sổ phòng mình, rón rén đi về phía cửa sổ của phòng khách nhà Ngân. Nhà Ngân hiện tại đã trở thành ngôi nhà đẹp nhất xóm, cũng là căn nhà duy nhất có đến hai tầng lầu, vì vậy lâu nay, nhà Thuận cũng ngại sang chơi.

Thuận ngồi xổm, dựa người sát vào tường, áp tai vào nghe ngóng.

_ Dạ thưa tía má, đây là con trai của sếp con, anh Karik.- Giọng nói trong trẻo vang lên, đây chắc chắn là giọng Ngân rồi.

_ Cái gì " Rít"? Tên gì mà kì vậy?

_ Cái ông này, thằng nhỏ ở bên Tây mà, bên Tây người ta toàn đặt vậy đó.

Karik lễ phép lên tiếng:

_ Dạ không sao đâu bác gái, bác trai thấy không quen thì cứ gọi sao cũng được ạ.

_ Rồi bây dẫn con của sếp bây về đây làm gì?- Tía Ngân tiếp tục chất vấn.

_ Dạ anh Karik lâu rồi mới về Việt Nam, ảnh nói thích không khí làng quê nên con mới dẫn xuống làng mình cho nghỉ ngơi, thư giãn vài ngày.

Thuận ráng chồm lên để nhìn cho rõ mặt mũi chàng trai mà Ngân dắt về, thấy Ngân quay đầu về phía mình, Thuận vội ngồi thụp xuống, chân vô tình đá trúng chậu hoa đặt bên dưới.

Xoảng...

Chậu hoa bị ngã, vỡ tan tành. Cả nhà giật mình nhìn ra ngoài. Má Ngân liền đứng dậy hỏi vọng ra:

_ Đứa nào ở ngoài đó? Ăn trộm hả?

Bà tính ra ngoài kiểm tra thì Ngân giữ lại:

_ Chắc mấy con chó vô sân nhà mình quậy thôi, kệ đi má.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng nhờ có Ngân mà Thuận đã tẩu thoát thành công. Thuận cũng kịp nhìn thấy mặt Karik, đúng là Việt kiều có khác, đúng vẻ công tử bột, áo quần thì se sua sặc sỡ, tóc tai thì vuốt keo bóng lưỡng, chả có một chút gì gọi là nam tính. Không hiểu nổi gu của con gái thành phố, rõ ràng là thua xa Thuận.

***********

11 giờ khuya, ai cũng đã đi ngủ hết, chỉ có mình Thuận ra ngồi trước sân rồi nghĩ vơ nghĩ vẩn. Hôm nay Thuận không ngủ được, đành lôi những bức tranh của mình ra ngắm nghía, hơn mười năm tự học vẽ, Thuận đã lên tay khá nhiều.

Trăng đêm nay sáng quá, Thuận không cần bật đèn vẫn nhìn rõ được từng đường nét của người con gái trong tranh. Nhưng bây giờ nàng đang ở một vị trí còn cao và toả sáng hơn cả ánh trăng kia, Thuận có muốn với cũng không được chứ nói gì đến chuyện cưới xin.

Bỗng từ xa có tiếng động cơ xe máy, ánh đèn pha làm loá hết cả một khoảng sân. Một đôi nam nữ đang chở nhau cười đùa vui vẻ, thì ra là Ngân và Karik, hai người đi chơi đến tận bây giờ mới về.

Xe dừng ở trước nhà Ngân, Ngân cũng đã nhìn thấy Thuận, Thuận liền vội vàng gom tranh lại, giấu ra sau lưng.

_ Anh vô nhà trước đi, em ra đây một tí.- Ngân vừa cởi mũ bảo hiểm, vừa nói với Karik.

Karik nhìn về phía Thuận, hỏi:

_ Ai ngồi đằng đó vậy? Sao cả ngày nay anh không thấy?

_ Bạn của em, ảnh bận ngoài đồng miết à nên em cũng ít gặp lắm.

Karik đồng ý bước vào nhà nhưng nét mặt tỏ vẻ không vui, Ngân nhẹ nhàng bước về phía sân nhà Thuận, Thuận ngạc nhiên đến mức không kịp nhúc nhích, nhưng hai tay vẫn quyết giữ chặt bí mật của mình.

_ Anh Thuận!- Ngân cất tiếng- Lúc chiều anh qua nhà em sao không vô chơi mà đứng ở ngoài nhìn lén vậy?

Thuận giật thót, đúng là Ngân đã nhìn thấy hết, bây giờ lại còn qua tận đây điều tra nữa.

_ Thì tui nghe bên nhà mấy người có "con rít" nào đó lớn lắm nên mới qua tính bắt giùm, mà thấy mấy người có vẻ khoái nên thôi.

Ngân khẽ nhíu mày:

_ Anh quá đáng vừa thôi, người ta tên Karik, ảnh có làm gì anh đâu mà nói như vậy?

_ Chứ mấy người kêu tui là " con chó" thì không quá đáng ha.

Ngân cố nín cười, ngồi xuống bên cạnh, Thuận liền vội lùi ra xa.

_ Cho em xin lỗi đi, anh dữ ghê, bao nhiêu năm không thấy thay đổi gì hết.

Thuận bỗng nổi tự ái:

_ Thì tính tui nào giờ vẫn vậy, đâu có được đi Tây đi Tàu đâu mà biết thay đổi với người ta.

Thuận hơi lớn giọng nhưng Ngân vẫn giữ được bình tĩnh, và Ngân đột ngột đổi chủ đề:

_ Sao lúc nào em về anh cũng tránh mặt em vậy? Anh ghét em lắm hả?

Gái thành phố đúng là bạo thật, dám hỏi thẳng đàn ông mấy chuyện khó nói thế này, Thuận liền ấp a ấp úng:

_ Tui... Tui đâu có... Tại mấy người toàn về ngay lúc tui bận thôi.

Ngân nhún vai, nhìn thôi cũng đủ hiểu là không tin. Nhưng nếu Thuận không muốn nói thì Ngân cũng sẽ không ép. Cả hai ngồi im lặng, không ai biết nói với ai cái gì.

Ngân thấy hơi chán, tính chuẩn bị đi về thì một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, trong một phút nới lỏng tay, một bức vẽ bị gió thổi tung lên trời rồi bay về phía Ngân.

Ngân bắt được rất nhanh, hai mắt mở to, dường như rất kinh ngạc khi thấy nội dung bên trong bức vẽ. Thuận thì đã nín thở ngay từ khoảnh khắc gió vừa nổi, bây giờ mà đưa tay ra lấy lại thì mấy những bức tranh còn lại cũng sẽ bị lộ, vậy thì không còn gì xấu hổ hơn được nữa.

_ Anh vẽ hả?- Cô chìa ra cho Thuận xem, đó chính là bức mới nhất, chỉ vừa mới hoàn thành ngay trong chiều nay.

Thuận khẽ gật đầu.

_ Đẹp quá, còn đẹp hơn cả người thật nữa, bây giờ em mới biết là anh biết vẽ đó.

Trông Ngân phấn khích y hệt như mỗi lần nhìn thấy đồ chơi vào lúc cả hai còn nhỏ, Thuận vô thức mỉm cười.

Ngân ngước lên nhìn Thuận, nãy giờ tay Thuận vẫn để ra đằng sau, chắc chắn là đang giấu cái gì đó.

_ Anh vẫn còn hả? Cho em xem với.

_ À... Mấy cái này... tui... tui vẽ chơi thôi, xấu lắm, đừng có coi.

_ Được rồi, không cho thì thôi, nhưng mà anh bán cho em bức này nha.

_ Mấy người thích thì lấy đi, cùng làng cùng xóm với nhau ai lấy tiền làm gì!

Nụ cười Ngân chợt tắt, nhìn thẳng vào mắt Thuận, giọng Ngân trầm xuống:

_ Bấy lâu nay... anh chỉ luôn coi em như người cùng làng sao?

Thuận bối rối quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Ngân đang xoáy thẳng vào mình, Thuận lúng túng đứng lên:

_ Thôi khuya lắm rồi, mấy người về đi, mai tui còn ra đồng sớm.

Không để Thuận nói đến lần thứ hai, Ngân cũng đứng dậy, lấy ví ra, dúi vào tay Thuận tờ năm trăm rồi quay mình đi thẳng, nhanh đến mức Thuận không kịp từ chối.

Nhìn từ đằng sau, hình như là vai Ngân đang run lên, nhưng đêm nay trời đâu có lạnh...

*************

Hai năm sau...

Đã qua hai mùa mai nở, nhưng người con gái có nụ cười tươi tắn tựa đoá hoa mai vẫn chưa thấy trở về, bà Mười nói công việc Ngân dạo này bận rộn nên có lẽ sau này sẽ hạn chế về dịp Tết.

Ngân không về là một sự mất mát khá lớn đối với tất cả mọi người ở đây, cả làng ai ai cũng yêu quý Ngân, cứ đến sáng ba mươi, mọi người đều không ngại nắng mưa vây kín cổng làng chỉ để đợi một cô gái nhỏ mang trên mình niềm tự hào lớn lan toả ra tận biên giới. Đến người chưa bao giờ đi đón mà cũng thấy nhớ cảm giác đó nữa mà...

Rồi đến một chiều hè, Ngân lại đột ngột về quê, không hề thông báo trước, nhưng đó chưa phải là tất cả, điều khiến mọi người chấn động là Ngân tuyên bố lấy chồng. Người đó cũng không phải ai xa lạ, chính là anh chàng Karik mà Ngân đã giới thiệu hai năm trước.

Đám cưới của Ngân tổ chức bên Mỹ, tất nhiên người làng không thể đi được, nên hai vợ chồng liền tổ chức thêm một bữa tiệc cưới nữa ở làng, mang phong cách hoàn toàn Việt Nam với đầy đủ nghi thức và mời tất cả người dân trong làng đến dự. Ngân mang thiệp cưới ra tận ngoài đồng trao cho Thuận, vừa đưa xong liền vội vàng đi trở về...

**********

Đêm trước ngày diễn ra đám cưới, có một người vẫn loay hoay không ngủ được, đó chính là Thuận, Thuận mở ngăn kéo, nhìn ngắm lại nhũng bức tranh mình đã từng vẽ, những bức tranh nay đã bị thời gian nhuộm màu vàng ố, chỉ có người con gái trong tranh là vẫn nhìn Thuận mỉm cười, nụ cười đó luôn đẹp và mãi mãi vẫn đẹp như vậy. Chỉ có Thuận là dần chết đi, cái chết trong lòng còn đáng sợ hơn cả cái chết thật sự, ít nhất là khi chết thật, Thuận sẽ chẳng còn thấy đau nữa...

Tờ tiền năm trăm được Ngân gửi ngày trước, Thuận vẫn giữ kĩ, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy ra xài. Nay Thuận nắm chắc nó trong tay, đến mức bàn tay đỏ ửng nhưng vẫn cố siết chặt hơn để ngăn dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Lâu lắm rồi Thuận mới khóc, Thuận cứ nghĩ khi trở thành người lớn thì Thuận sẽ không còn biết khóc nữa. Nhưng bây giờ Thuận lại khóc vì chính đứa con nít bị Thuận trêu mít ướt ngày xưa. Sự trả thù này có quá cay đắng không?

Nước mắt Thuận ướt đẫm gối, ướt cả một trong những bức chân dung đặt bên cạnh, Thuận cũng không buồn gạt đi, vì từ ngày mai, Thuận sẽ chẳng còn quyền hành gì với chính những bức tranh mình đã từng vẽ, mãi mãi không còn...

" Ngày mai là ngày em đẹp nhất, nhưng anh sẽ không bao giờ có cơ hội được vẽ em thêm một lần nào nữa.

Vì ngày mai, em là cô dâu mới. Ngày mai, em mặc chiếc áo dài, theo chồng..."

END.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro