Ngày Cuối Cùng Ở Xứ Kim Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, theo giờ Hàn Quốc...

Mặt trời chưa kịp ló dạng nhưng tầng cao nhất ở một khách sạn lớn tại trung tâm Seoul đã phát ra những tiếng động náo nhiệt của ekip Running man Việt Nam, họ đang sắp xếp hành lí chuẩn bị về nước.

Dàn cast tụ tập ở một góc riêng, các thành viên đã chuẩn bị xong tư trang của mình, bây giờ chỉ cần được gọi tên là sẵn sàng xuất phát thẳng ra sân bay.

_ Khoan đã, còn thiếu người! Ngân đâu?

Jun Phạm là người lên tiếng, lúc này, cả nhóm mới giật mình nhìn xung quanh, cô em út của nhóm nãy giờ chưa xuất hiện, vậy mà mải tám chuyện, chẳng ai để ý đến.

*********

Rầm... Rầm...

_ Ngân ơi, mở cửa, Ngân!

Mặc cho cô chị Lan Ngọc kêu tới khàn cả giọng và đập cửa đến mỏi cả tay, bên trong vẫn không một tiếng động.

_ Chìa khoá... dự phòng... nè...

Jun hớt hơ hớt hải chạy tới, nói không ra hơi, người anh đầy mồ hôi như vừa mới chạy bộ hết một vòng thành phố vậy.

Lan Ngọc đón lấy chìa khoá từ tay Jun, cô nhìn anh từ trên xuống dưới:

_ Anh làm gì mà như ma đuổi vậy? Bộ tự chạy lên đây hả?

_ Thì chờ thang máy lâu quá chớ sao! Mở cửa lẹ đi coi con nhỏ có sao không?

_ Thì từ từ...

Đột ngột bị quát, Lan Ngọc có vẻ hơi sợ, nhưng cửa vừa mở ra, cô bỗng ngăn Jun lại.

_ Anh đứng bên ngoài, em vào trước.

_ Sao nữa?- Anh gắt lên.

_ Thì lỡ con bé nó chưa mặc đồ thì sao? Đứng xích ra kia!

Jun đành đứng ngoài cửa đợi.

Trong lúc đó, Ngọc bước vào, Thúy Ngân vẫn đang trùm mền nằm ngủ say sưa, chăn phủ kín cả người, cô khẽ lay người Ngân, thử gọi nhẹ nhưng nàng út của nhóm vẫn không tỉnh dậy. Ngọc đành kéo tay Ngân một cách đầy mạnh bạo.

Chăn mền bung ra, khuôn mặt xinh đẹp dần xuất hiện, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm lại, mái tóc rối bù xù, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của buổi quay hôm qua, có vẻ vừa đặt chân vào phòng là cô ngủ suốt cho đến bây giờ.

Người cô nóng ran, dù đang ngủ nhưng hơi thở lại khá gấp và ra mồ hôi liên tục. Ngọc liền gọi Jun vào, anh vừa nghe tin liền xông tới, tức tốc bế cô ra ngoài và bảo Ngọc đi gọi mọi người trong ekip, đây là lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy Jun hoảng loạn như vậy...

************

Tại bệnh viện thành phố

Cả bảy thành viên ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả từ bác sĩ, mọi người ai cũng im lặng vì nghĩ mình có một phần lỗi khiến Ngân trở nên như vậy, ai cũng đã quá chủ quan khi cho rằng Ngân là một người mạnh mẽ, không cần quá bận tâm.

Một người biết tiếng Hàn trong ekip đã thuật lại lời bác sĩ rằng do cô không quen với thời tiết, lại còn vận động quá nhiều dẫn đến kiệt sức, cần giữ lại để theo dõi thêm, sớm nhất là đến tối nay cô có thể xuất viện.

Tất cả mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là họ phải ra sân bay. Ngân chắc chắn không thể theo kịp nhưng cũng không thể bỏ cô lại một mình, chuyến đi lần này quản lí của cô không đi theo, ngặt một nỗi, ai cũng có công việc riêng cần giải quyết ở Việt Nam, dù có muốn ở lại cũng không được.

Bỗng nhiên Jun tặc lưỡi:

_ Được rồi, hiện giờ tôi đang rảnh, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Ngân.

Những người còn lại liền thở phào, mỗi người nhờ anh nhắn đến Ngân một câu rồi lục tục đứng dậy ra khỏi bệnh viện.

Không còn ai ở lại, lúc này, anh mới rút điện thoại ra, bấm số của quản lý:

_ Alo, lịch thu âm tối nay, hủy giúp em.

************

12 giờ trưa, theo giờ Hàn Quốc...

Ngân cựa mình, hai mi mắt cô nặng trĩu, khẽ đưa tay lên che bớt ánh mặt trời gay gắt, cô chợt phát hiện một bóng lưng to lớn đang ngồi ở cuối giường, đó là một chàng trai, một chàng trai có mái tóc còn toả sáng hơn cả ánh nắng chói chang ngoài kia.

Dụi mắt thêm vài lần nữa, cô nhận ra đó là mái tóc mới được nhuộm vàng của Jun Phạm, cô vừa nghĩ trông anh thật hấp dẫn sao? Đúng là cô đã quá mệt mỏi rồi.

_ Anh Jun...?- Cô thều thạo gọi, dùng chân khều nhẹ lưng anh.

Jun đang gật gà gật gù, nghe tiếng gọi liền quay mặt lại, cô đã tỉnh dậy dù trông còn khá xanh xao.

_Tỉnh rồi sao? Con bé này, mệt sao không nói để bây giờ thành ra thế này hả?- Giọng anh tuy có chút trách móc nhưng vẫn không giấu nổi sự mừng rỡ trong đó.

Ngân nhìn quanh, cô kinh ngạc khi biết mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn dụng cụ y tế, còn mùi thuốc ở đây thì khiến cô buồn nôn.

_ Mọi người đâu hết rồi anh Jun?

_ Về Việt Nam ăn phở hết rồi còn đâu.

_ Trời đất, vậy là còn mình em với anh ở lại thôi hả?

_ Chứ sao nữa, ham chơi cho lắm vào rồi bây giờ đổ bệnh. Làm anh bị bắt ở lại canh chừng theo nè thấy chưa?

Nghe anh nói, cô chỉ biết cúi mặt im lặng, cô đã làm phiền tới anh rồi, vốn dĩ cô chỉ nghĩ rằng mình hơi mệt một chút, ngủ một giấc sẽ khỏi, ai ngờ lại nặng đến mức phải vào bệnh viện, lại còn làm ảnh hưởng đến mọi người.

_ Nè, anh nói vậy thôi chứ không có giận đâu nha. Đừng có nghĩ nhiều.

Cô vội ngước mặt lên, cố gắng nở một nụ cười thật tươi dù ai cũng biết là cô chỉ cười gượng:

_ Em biết là anh không giận mà, em chỉ nghĩ...

_ Nghĩ sao?

_ Thì... thì... thì anh không thấy chỗ này quen hả?

_ Quen thế nào?

_ Đây là bệnh viện mà oppa Song Joong Ki quay phim Hậu Duệ Mặt Trời đó!

Cô reo lên như một đứa trẻ, đúng chuẩn một fangirl thứ thiệt. Anh thở dài ngao ngán rồi bước lại cốc nhẹ một cái vào đầu cô:

_ Con bé này, bệnh không lo còn nghĩ tới ộp pa ộp piếc.

Cô làm bộ xoa đầu, phụng phịu trách móc:

_ Anh lúc nào cũng chỉ biết cục súc với em thôi.

_ À vâng, cô chỉ nhớ đến cái lúc tôi cục súc thôi, lúc tôi quan tâm thì không để ý đâu.- Anh giả vờ lên giọng xéo xắt.

_ Anh quan tâm tới em lúc nào?

_ Thế ai nấu sẵn cháo đợi cô tỉnh rồi đút cho cô ăn đây?

Vừa nói, anh vừa chỉ vào cái gà mên ở chiếc bàn con cạnh giường.

_ Anh nấu? Bếp ở đâu mà nấu?

_ Người ta nấu. Anh nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị người Việt thôi. Mà chắc em đói rồi đúng không? Để anh lấy cho ăn, còn nóng hổi luôn đấy.

Cô bĩu môi:

_ Em biết ngay mà, anh mà thèm nấu cho em.

_ Không đủ điều kiện thôi, về nước tôi nấu cho cô ba bữa còn được.

_ Chắc nấu nổi ba bữa không? Em ăn nhiều lắm đó.

_ Ăn đi, đang bệnh còn nói nhiều.

Anh vừa nói vừa đút muỗng đầu tiên cho cô, đồng thời cũng là để cho cô chịu ngồi yên, đúng là anh khéo thật, nêm chuẩn vị mặn mặn, cay cay mà cô ưa thích. Nhìn cô có vẻ hài lòng, anh khoái chí hỏi:

_ Ngon đúng không? Anh đã nói mà. Cứ ăn từ từ nhé, đừng vội, ăn xong rồi nghỉ ngơi còn đi về.

Nhắc đến "đi về", cô bỗng bật dậy:

_ Vậy khi nào em mới được xuất viện hả anh Jun?

_ Sớm nhất là tối nay. Em khoẻ hẳn thì mình đặt vé về liền luôn.

_ Tối nay sao? Trời ơi, ngày cuối cùng của em tại Hàn Quốc lại là ở bệnh viện à?

_ Hậu quả đó. Lần sau chơi nhẹ tay lại nghe chưa? Con gái mà bạo lực. Ngồi dậy ăn tiếp nào.

Ngân ngoài mặt tỏ ra bất mãn vì bị "giam lỏng" nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn để anh đút từng muỗng cháo, chẳng mấy chốc đã hết sạch, cô còn khen ngon liên tục làm anh phát ngại.

_ Em ăn xong rồi, vậy anh đã ăn gì chưa?

Ngân vừa hỏi dứt câu thì bỗng bụng Jun sôi lên ồn ột như thay anh trả lời.

Cô phì cười:

_ Đói thì cứ ăn đi chứ, quá trưa rồi, ngồi đợi em tỉnh lại mà quên luôn giờ giấc sao?

_ Ai bảo thế? Bây giờ mới bắt đầu đói thôi.

Anh quay mặt đi chỗ khác, lóng ngóng đậy lại nắp gà mên, mọi hành động của anh bỗng trở nên vụng về đến mức buồn cười.

Khi Jun quay lại, Ngân đã đứng dậy từ lúc nào, cô còn đang cẩn thận gấp lại chăn và trải thẳng ga giường.

_ Em khoẻ lại rồi, anh xin cho em xuất viện đi.

_ Không được, lỡ tí nữa em lại ngất thì mệt.

Cô níu cánh tay anh, lay qua lay lại:

_ Em khoẻ thật rồi mà, xem này, giờ em cõng anh còn được.

Thấy cô làm mặt cún con lại còn giả giọng con nít, anh cố nín cười không biết đây có phải cô gái từng một mình chống chọi với ba người đàn ông trong trận đấu giành yêu tinh không. Sao mà khác nhau đến thế?

_ Thôi được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa để anh đi bảo bác sĩ.

**********

Sức khỏe của cô đã hồi phục nhanh một cách thần kì, chính bác sĩ cũng đã kết luận như vậy. Và thế là cô xuất viện sớm hơn dự tính. Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam xuất phát vào lúc 7 giờ tối. Tức là họ còn cả một buổi chiều để vui chơi ở xứ sở của những bộ phim tình cảm lãng mạn.

_ Em muốn đi đâu chơi không? Em mới khỏi bệnh xong nên cho em chọn đó.

_ Đi tháp Namsan!- Cô trả lời ngay không hề do dự.

_ Ra đó làm gì, mình tới rồi mà.

_ Anh tới thôi chứ em đã được tới đâu, ra đó nhé, anh bảo là em được chọn mà.

_ Rồi rồi, Namsan thì Namsan.

Anh cuối cùng cũng phải chịu thua trước đòn năn nỉ của cô, vậy là lại phải ra tháp Namsan lần nữa.

Bên trong toà tháp có rất nhiều thứ hay ho, lại vô cùng sang trọng và đẹp đẽ, nhưng anh đã thử qua cả rồi nên chẳng còn cảm giác bất ngờ như ban đầu nữa. Trái ngược với anh, cô lại rất háo hức và vui vẻ, cô kéo anh vào một nhà hàng, cô gọi một loạt món Nhật Bản mà không cần nhìn menu, cũng chẳng cần để anh gọi vì đó đều là những món anh ưa thích.

_ Anh không ngờ là em cũng thích đồ Nhật đó.

_ Đồ nào em ăn cũng được, nhưng mà lần này là cố tình gọi cho anh đó, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em cả ngày hôm nay.

_ Ừ thì... Có gì đâu... Anh cũng đang rảnh mà.

Dù vừa mới ăn cháo, cô vẫn ngồi ăn những món được gọi một cách ngon lành, lại còn giành trả tiền với anh, cô bảo nếu anh không nhận thì cô sẽ ở lì tại đây cho anh về nước một mình, và lần này anh lại chịu thua.

Thưởng thức xong món Nhật, cô lại lôi anh ra một quán cà phê có view nhìn ra ngoài trời, bắt anh chụp cho mình cả ngàn tấm ảnh, với kĩ năng của một người mẫu chuyên nghiệp, cô liên tục tạo dáng, nhanh và nhiều đến mức anh chụp hỏng liên tục.

Làm ấm bụng bằng hai tách cà phê đen nóng, anh và cô lại đến phòng chụp ảnh lấy liền, cả hai đều sở hữu gương mặt ăn ảnh cùng những đường nét hoàn hảo nên các tấm ảnh được in ra khó để mà lựa chọn tấm nào đẹp nhất.

Có một tấm cả hai quàng vai nhau vô cùng thân thiết, tình cờ lúc đó hai người còn quay mặt về phía nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười. Bức ảnh quá xuất sắc nên ai cũng đòi giữ, đành phải chọn bằng cách oẳn tù tì, và anh là người thắng. Còn cô chỉ biết kêu lên đầu tiếc nuối:

_ Tấm ảnh này chỉ có một thôi đó, anh phải giữ cẩn thận đó nha.

_ Yên tâm, anh bỏ vào ví rồi, sao mà mất được.

Sau đó lại đến chuyên mục mua sắm, quần áo và phụ kiện ở đây tuy đẹp nhưng lại đắt hơn rất nhiều so với ở Việt Nam, cô đắn đo mãi mới chọn cho mình được vài bộ trong khi anh thì gần như ôm hết mấy cái shop quanh đây về nhà, cô nhìn anh gom hết bộ này bộ kia rồi khẽ tặc lưỡi, anh chẳng biết tiết kiệm gì cả.

**********

Trời ngả về chiều, đó cũng là lúc cả hai leo lên đỉnh của toà tháp, nơi có thể nhìn bao quát toàn thành phố.

Cả bầu trời đã được nhuộm một màu cam rực cháy, nóng bỏng và lãng mạn như màu sắc của một cặp đôi mới yêu.

_ Hoàng hôn đẹp quá, nhưng sao em vẫn phải ngắm hoàng hôn với anh vậy?

_ Làm như anh thích lắm không bằng! Mà nè, em có biết ở Hàn Quốc có một truyền thuyết rất nổi tiếng không?

Cô khẽ lắc đầu, nhìn anh với vẻ tò mò. Anh liền tiếp tục:

_ Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn ba lần trong một tuần thì họ sẽ được ông trời se duyên đó.

_ Truyền thuyết này do anh bịa ra hả?- Cô cười nhếch mép tỏ vẻ không tin.

_ Con bé này cũng lanh ghê ha.

_ Chứ sao? Dễ gì lừa được em.

Còn một ít thời gian, cô say sưa đưa mắt nhìn các ổ khoá được trang trí khắp nơi bằng khắp những cái tên trên toàn thế giới, cô ước gì mình cũng có một mối tình đẹp, đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ quay lại đây để viết tên cô và một nửa của mình.

Thấy cô bỗng trở nên suy tư, anh cũng giữ im lặng, khẽ lấy trong túi áo ra một chiếc ổ khoá anh đã chuẩn bị sẵn từ lần đầu tiên đến đây. Trên đó có ghi tên anh và người ấy, anh chần chừ mãi rồi lại quyết định cất nó vào túi, có lẽ vẫn nên đợi thì tốt hơn...

***********

7 giờ tối, theo giờ Hàn Quốc

_ Để anh cất hành lí cho, em về ghế ngồi đi.

_ Cảm ơn anh nha!- Cô vui vẻ bước về ghế của mình.

Tới khi anh trở lại thì cô đã ngủ thiếp đi, anh liền nhẹ nhàng bước tới, ngồi vào chỗ mình thật nhẹ, bỗng dưng đầu cô nghiêng sang một bên rồi tựa hẳn vào vai anh, anh như đứng hình, không dám động đậy.

Một lúc sau, anh mới từ từ xoay cổ lại nhìn, cô đã ngủ say, môi cô nở một nụ cười hạnh phúc, cô thật đẹp, vẫn luôn đẹp như ngày đầu tiên anh gặp được cô. Rồi anh bỗng ra hiệu cho tiếp viên hàng không lấy cho anh một mảnh giấy và một cây bút, anh ghi chép gì đó rồi bỏ vào túi áo cô một cách vô cùng cẩn trọng, sau đó, anh cũng an tâm cho phép mình chợp mắt một tí.

Nhưng có lẽ túi áo cô không đủ sâu nên dòng chữ nhỏ xíu vẫn lộ ra bên ngoài, dù là viết vội nhưng những nét chữ vẫn mềm mại và uyển chuyển như chính tấm lòng của người viết:

" Chiều mai là cuối tuần rồi, mình đi ngắm hoàng hôn nhé!"

END.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro