ẵm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minh ân thích được quán tuấn ẵm hoặc bế.

từ khi yêu quán tuấn, minh ân hay làm nũng, hơi đòi hỏi nhưng thích nhất vẫn là được nó bế.

nó thuộc kiểu thích thì nhích, anh muốn là nó làm, ẵm anh cũng vậy.

"junnn~, bế."

minh ân dang tay đón nhận, quán tuấn như vậy cũng chiều theo ý anh. nhiều khi nó không muốn chiều hư anh, nhưng cái vẻ mặt khi làm nũng thì lại rất dễ thương làm nó không kìm được.

tuy vậy nó cũng rất thích bế anh. nó như mẹ gặp con, nó thích lắm.

nhiều khi ẵm minh ân, nó sẽ ẵm theo một ngàn lẻ một tư thế khác nhau. lúc thì bế như em bé, lúc thì dáng hoàng tử bế công chúa, có hôm thì vác nửa thân còn vỗ vào mông anh nữa.

"chụt."

"anh vừa hôn em đấy à?"

"chứ em đang nghĩ cái gì v-"

phát súng đầu tiên, nó liền đè anh xuống giường mà hôn lấy lôn để.

chụt.

phát súng thứ hai, nó liên tục âu yếm, tham cẩu mà quét sạch khoang miệng bé nhỏ của minh ân.

anh khó thở rồi. anh vỗ vào lưng nó như đang ra hiệu nó hãy nhả ra. quán tuấn cũng biết mình đang làm vừa đủ cho anh ấy nên cũng biết điều rút lưỡi mình ra.

sợi chỉ bạc lóng lánh cũng từ miệng cả 2 mà hình thành rồi lại chảy xuống.

may chưa đè nhau ra làm 'chuyện người lớn' là ổn rồi.

minh ân hít thêm không khí để điều hòa lại phổi sau đợt hôn vừa rồi, quán tuấn nó lại lấy tay mình sờ lên cánh môi dưới đỏ mọng của minh ân.

"tama, yêu anh, yêu anhh"

"我愛你."

3 chữ 'em yêu anh' bằng tiếng trung được phát ra từ miệng của quán tuấn. minh ân bất ngờ, từ khi yêu anh, nó rất ít khi nói tiếng trung. trừ khi lúc train team của bmg thì nó mới nói tiếng bản địa.

nay lại nói trước mặt minh ân, đã vậy còn là 'em yêu anh'. minh ân ngại chết mất.

cũng gần 12h đêm rồi. minh ân cũng buồn ngủ rồi, anh gục vào người quán tuấn mà thiếp đi. quán tuấn thấy vậy thì nó cũng ẵm anh lên phòng. lên giường, nó bật máy lạnh rồi đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. sau đó nó đắp cho anh một cái chăn mỏng rồi lên giường ôm anh ngủ.

người yêu mà, ai cũng muốn được ôm, được bế , và âu yếm. minh ân cũng vậy.

___

tea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro