nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh ân nhớ quán tuấn nhiều lắm.

2 ngày trước, quán tuấn nhận công việc phải trở về đài loan. nhóc có nói với anh, anh cũng thông cảm rồi kêu nhóc cứ làm việc của mình đi, anh chờ.

"junnn...nhớ."

minh ân khó ngủ, anh tỉnh giấc. nhớ quán tuấn lắm mà không làm được gì, giờ là nửa đêm, nếu mà gọi điện thoại thì anh sợ nhóc phiền.

anh mở điện thoại lên, xem lại những dòng tin nhắn mà nhóc đã nhắn cho anh. anh nhìn lại tin nhắn lúc 5 giờ chiều.

"nếu anh mất ngủ thì cứ lấy cái áo thi đấu trong tủ của em mà mặc nhé, có mùi của em ở cái áo đó chắc có thể sẽ làm anh dễ chịu và dễ ngủ."

nhìn đoạn tin nhắn, minh ân ra tủ quần áo của nhóc tuấn. thấy cái áo như cá gặp nước, anh lấy nó mà ôm. 2 ngày không được ôm mùi của quán tuấn, anh nhớ lắm.

anh vô thức ôm cái áo đó quay lại giường, xem điện thoại một lúc rồi chợp giấc.

[...]

"anh ơi, em về rồi."

là quán tuấn, nhóc ấy về rồi. nhóc lay nhẹ người anh. anh thức giấc.

"j-junnn hả?"

"vâng,junnn về với anh tama rồi đây ạ."

nói hết câu, minh ân lao vào ôm quán tuấn như một đứa trẻ nhớ mẹ. quán tuấn vui mừng, xoa đầu minh ân.

"em nhớ anh lắm đó anh biết khônggg."

"em nhớ anh một còn anh nhớ em mười,huhuuu."

minh ân dở trò giả bộ mếu máo như con nít.

"ơ đừng khóc mà, em về rồi-.."

"bộ tối qua anh ôm áo em ngủ hả?"

"tại anh nhớ em, với cả hôm qua anh nhắn tin với em, em chat như vậy còn gì."

nhóc khờ luôn rồi.

dù sao thì quán tuấn cũng về rồi, nhóc cũng buồn ngủ mà lao vào lòng anh làm một mộng đến trưa. minh ân nhìn cậu nhóc đáng yêu sau 2 ngày làm việc mệt mỏi. thương lắm cơ.

___

tea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro