hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh phúc

12 giờ trưa, một ngày nào đó đầu tháng mười, năm hai không hai tư

đã một tuần kể từ ngày em và người ấy bắt đầu nói chuyện. chiều nay là lần hẹn chính thức đầu tiên.

minh phúc cũng không hiểu lắm tại sao em và người ấy, từ câu chuyện về chiếc áo sơ mi lỡ bị bẩn, lại có thể tiến triển đến mức hẹn nhau đi triển lãm. triển lãm doraemon. 

thiệt là tào lao hết sức. không thể tin là người ấy lại nghĩ em trẻ con đến thế! ừ thì đúng là em yêu doraemon, mọi đồ vật trong nhà em đều có hình doraemon hết, nhưng không có nghĩa là em thích doraemon đến thế! hứ! (nhưng em cũng mong chờ buổi triển lãm chiều nay lắm, chiều nay là em được gặp doraemon đủ mọi kích cỡ rồi hì hì)

chưa thoát hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ dù chính thức bình minh vào nửa trưa, minh phúc đưa tay lên dui con mắt tèm nhèm rồi cố hết sức bình sinh nhoài người đến chụp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. đêm qua em thu âm đến một giờ sáng, về đến nhà cũng là hai giờ. em đã gắng gượng lắm mới tẩy trang được cái mặt (vì em sợ mặt em lên mụn - lên mụn thì hết đẹp trai!) và lên giường ngủ thẳng đến bây giờ. 

sau khi sạc năng lượng bằng giấc ngủ dài, minh phúc đã lấy lại 100% sức lực. trên màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở cuộc hộp thoại với người ấy cùng lời nhắn ngủ ngon nhé từ đêm qua, minh phúc lẳng lặng thả một trái tim ở tin nhắn rồi tung tăng căn góc, chụp một tấm ảnh chào buổi sáng (trưa?) trong broadcast của mình. 

em vào nghề cũng cơ bảy, tám năm nay. xuất thân từ ca sĩ hát ballad, trộm vía em được mọi người yêu thương và đón nhận thật nhiều. trộm vía em đi hát sẽ có người hoà ca hát cùng, em hát xong có người tặng hoa và khen em hát hay lắm. trộm vía em đi hát lần nào cũng được mang về thật nhiều quà của fan hâm mộ. em trân trọng họ lắm. em sẽ cố gắng hết sức để fan của em được tự hào về em. 

chỉ vài giây sau khi gửi ảnh vào nhóm, mấy trăm người vào thả biểu tượng cảm xúc ảnh của em. em quá xinh quá yêu mà, ai mà từ chối được gương mặt baby ngái ngủ đẹp trai tầm cỡ vũ trụ của em chứ? không ai! (em sẽ tự động bỏ qua mấy biểu tượng ? của fan khi em nhắn chào buổi sáng vào giữa trưa).

đang trong cơn cười thích chí, điện thoại nảy ra thông báo từ hộp thoại tin nhắn của người ấy.

phạm duy thuận 

dậy rồi à bé, chào buổi sáng fan em 

mà không chào buổi sáng anh à?

tăng vũ minh phúc

e hong cố y mà ! anh có phai fan của e đâu !

phạm duy thuận

ai bảo anh không phải là fan em?

phạm duy thuận đã gửi một ảnh

*playlist ca sĩ Tăng Phúc*

tăng vũ minh phúc

kệ a ! e đi ăn đâyy

phạm duy thuận

ăn đi, lát anh qua đón em

mong chờ được gặp em

tăng vũ minh phúc

daaa ^^

môi em cong cong, mắt em hiện ánh cười. minh phúc vui buồn hiện hết lên mặt. em đang vui thật đó! được người ấy nhắn tin hỏi han buổi sáng đúng thật là tuyệt cú mèo.

thật ra em biết anh có ý với em. nhưng em không chắc (chưa chắc) em có thích anh hay không. nhưng em mê những lời quan tâm và những dòng tin nhắn tâm sự của anh lắm. mới gặp anh một lần, nhưng em cứ có linh cảm là anh rất tốt, rất đáng tin cậy. anh Neko, quản lí của em mắng em đúng là con hải ly ngây thơ ngốc nghếch đi tin vào người mới gặp có một lần, nhưng em kệ. bảo em ngốc cũng được, nhưng em cứ có cảm tình với anh lắm ấy, nên em vẫn cứ vui vẻ mà nhắn tin với anh hằng ngày thôi.

em cũng từng có vài mối tình. nhưng không lâu. 

người yêu đầu cắm cho em một đoạn sừng khiến em cao gấp đôi chiều cao thật với lí lẽ ai không được yêu mới là kẻ thứ ba. em nghe xong thấy hài hước ghê gớm, nhưng cái tính em cũng không thích gây sự nên thôi kệ. chứ phải tao là tao vả lệch mỏ của thằng chả ra rồi đó Phúc. đó mọi người thấy anh Neko có ghê gớm không cơ chứ. chẳng hiểu sao anh Thạch có thể chịu nổi anh Neko của em nữa chứ. hai người ấy yêu nhau cả chục năm nay mà không cãi cọ gì mới ghê chứ. à thôi may mà có anh Neko khó tính ở bên cạnh để bảo vệ em, chứ để em lăn lộn trong cái giới toàn hổ đói mèo vồ này á, em sợ lắm.

người yêu thứ hai, sau hai năm yêu đương với em, kêu là chán em rồi. ừa thì chán yêu cũng là lí do tạm chấp nhận được đi, nhưng thằng chả đó, sau đúng hai tuần chia tay em, đã đăng công khai ảnh hắn ta đi uống rượu quán bar với hai tay hai em xinh tươi. bức ảnh khiến em nhớ lại ngay lí do hắn ta nhắn em vào giây phút chia tay. em nhạt nhẽo, em quá trẻ con, anh nghĩ mình không chạy theo em được nữa. anh chán yêu em rồi. gớm nữa ông tướng con, cứ nghĩ lí lẽ gì hay lắm, nói thẳng ra là không muốn yêu em kiểu trong sáng đi!

cũng không phải em tôn thờ chủ nghĩa yêu đương trong sáng hay gì. em hoàn toàn ổn với việc skinship với người em yêu. nhưng dường như người yêu cũ của em không có nhu cầu muốn hiểu hơn về tâm hồn em, không thèm hỏi sâu hơn cách em nhìn nhận cuộc sống này. họ yêu kiểu nông thì em cũng đáp lại kiểu nông y chang. vậy thôi. không ai muốn bước vào cuộc sống của em một cách đúng nghĩa thì em cũng xin phép đóng cửa trái tim, thả chó với người yêu cũ. em có fans, có anh Neko bên cạnh, em vẫn đang yên tâm làm nghề. thế là đủ. 

cho đến một tuần trước, tự dưng nhà văn duy thuận xuất hiện trong đời em.

một tuần nghe có vẻ ngắn ngủi lắm, nhưng cỡ sáu bảy ngày cũng đã đủ để khiến người ta quen dần với một điều gì đó. 

thực ra, người ấy là người chủ động nhắn tin em trước. tối hôm ấy, khi nhận lại điện thoại từ anh Neko sau mấy tiếng quay show phỏng vấn, em đã khá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ số lạ với dòng ghi chú "anh là người em lỡ đâm vào chiều nay". sao nhắn tin thôi mà cũng có văn có vẻ thế. em đã bật cười trước suy nghĩ của mình trước khi biết đến nghề nghiệp của người ấy. 

lạ ở chỗ, người ấy nhắn em qua số điện thoại, rồi sau đó qua messenger mà chẳng ho he gì về chiếc áo cũ. còn em cứ bị thả trôi hoài theo từng dòng tin nhắn mà cũng quên béng mất. cứ mỗi lần định nhắc về chiếc áo là người ấy lại có cách để điều hướng câu chuyện sang một lối khác chẳng liên quan, khiến em muốn nhắc cũng ngài ngại vì lạc đề. lúc quyết định cho anh facebook cá nhân vào ngày thứ tư nhắn tin qua tin nhắn, em cũng đắn đo nhiều. chưa biết tên, không rõ họ, lỡ đâu anh ấy lừa đảo? không biết anh có ngạc nhiên khi biết mình cũng là người "hơi" nổi tiếng? nhưng đấy, em vẫn chọn tin vào linh cảm của mình. rồi em ngạc nhiên đến đứng hình.

hoá ra người ấy là nhà văn phạm duy thuận.

em chẳng lạ lẫm gì với cái tên này. dự án ngay vừa rồi của em là hát nhạc phim cho kịch bản người ấy viết chứ ai.

sách của duy thuận em cũng nghiền ngẫm được non nửa, nhất là cuốn mới được chuyển sang kịch bản phim điện ảnh mới đây. anh Neko đã nhắc em phải hiểu thật kĩ về nhân vật và bối cảnh phim để hát ra được cái hồn nhạc. anh Neko cũng doạ em là hát không ra hát thì về anh xử em. nhưng thật ra nếu anh không nhắc, em vẫn sẽ sẵn lòng đi tìm hiểu. vì em thích văn của phạm duy thuận. 

nhưng chính ra em và duy thuận cũng chưa đủ duyên. rõ là người làm biên kịch, người hát nhạc phim mà hai bên chưa gặp nhau bao giờ. người ấy cũng thuộc dạng lowkey, nên facebook cũng chẳng đăng ảnh ọt gì mấy. thế mà ngoài đời trông đẹp trai dễ sợ - em không nhớ mọi đường nét khuôn mặt duy thuận nhưng em vẫn nhớ cảm giác đẹp trai khi gặp người ta. 

chẳng biết duy thuận có ngạc nhiên lắm khi biết em là ai không, nhưng từ khi chuyển nền tảng nhắn tin, ngày nào duy thuận cũng chụp playlist nhạc em cho em xem. đôi khi duy thuận còn chia sẻ vài cảm nghĩ về bài hát của em nữa. em quý lắm. 

duy thuận cũng trêu em nhiều nữa. em cứ có cảm giác anh đang bao dung em.

em thấy em khi lên sân khấu và em dưới sân khấu là hai người hoàn toàn khác biệt. em trên sân khấu thì hát ballad nhạc suy cũng được đi, fan còn gọi em là hoàng tử nữa cơ (em tự hào lắm!) nhưng cứ mỗi lần em xuống sân khấu là các chị, các bạn cứ gọi em là em bé quài (em ngại nhưng cũng thinh thích). duy thuận cũng bảo em là, duy thuận mong có cơ hội hiểu cả chàng hoàng tử và em bé minh phúc, không biết hoàng tử em bé có rảnh vào chiều thứ bảy tuần này không?

em nghe duy thuận nói mà mềm xèo.

xong em nhắn tin dạ có em rảnh nè cái rụp.

bây giờ em đang sửa soạn chuẩn bị đi gặp duy thuận nè. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro