một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy thuận

ba giờ chiều, một ngày nào đó, cuối tháng chín năm hai không hai bốn.

duy thuận éo ghế đứng lên, vắt chiếc áo vest ngoài lên cẳng tay, nở một nụ cười tiêu chuẩn với người đối tác phía đối diện, chuẩn bị về. duy thuận và nhà xuất bản đã ấn định thời gian ra mắt cuốn sách mới. anh hài lòng về buổi hẹn ngày hôm nay. 

đẩy cánh cửa ra, duy thuận chợt cảm nhận được làn gió mát mùa thu mơn trớn trên da. không giống với nét oi oi của gió hè khi mang theo hơi âm ấm khó chịu ngai ngái, gió thu dịu, hiền hơn, dễ chịu hơn nhiều. trời vẫn nắng, nhưng không gắt đủ để khiến người đi đường phải nhíu mày. 

thật ra duy thuận hiếm khi đi những quán cafe ở ngay mặt đường lớn thế này. anh thường thích, và hay chọn, những quán ở sâu tận sâu trong ngõ. nhà văn duy thuận ưa tìm đến những nơi vắng vẻ, anh không thích những chỗ quá đông, ồn ã và náo nhiệt. anh quen thuộc sự tĩnh lặng hơn.

nhưng hôm nay đối tác là người chọn quán. duy thuận hoàn toàn hiểu, vì quán này nằm ngay gần toà làm việc của nhà xuất bản nên chắc chắn ngồi quán cafe này sẽ giúp đối tác của anh thuận tiện hơn nhiều. 

đẩy cánh cửa ra, chưa kịp đi mấy bước, một vật nằng nặng đâm thẳng vào lòng anh.

theo quán tính, duy thuận khẽ lùi lại 2 bước để lấy lại trọng tâm cơ thể. anh nhíu đôi mày, tự hỏi ai mà vô ý quá. chàng trai trẻ đâm vào anh vẫn cúi đầu, trùm lên người một chiếc áo đen dài, đội mũ rộng vành, không quên chiếc khẩu trang đen. thiếu mỗi cái kính là đủ hành trang của một tên ăn trộm. nếu không phải đang ở quán cafe, mình chắc chắn đây là một tên trộm. tên trộm áo đen, sau khi xoa xoa mũi vì lỡ trụng mũi vào người duy thuận, ngẩng lên nhìn vào mắt anh. 

nhà văn duy thuận, sau cả chục năm thử sức viết mọi thể loại sách, mà mới đây nhất chuẩn bị ra mắt một cuốn sách cổ tích dài tập dành cho thiếu nhi, cam đoan rằng anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt trong veo như vậy ở một người đã lớn.

duy thuận đã từng tiếp xúc với nhiều người. sự nhiều chữ trong anh cũng cho anh cơ hội được nhìn vào tâm hồn của những người anh từng trò chuyện. anh từng nhìn thấy vẻ láu cá già hơn tuổi của một cậu bé tiểu học, từng nhìn thấy vẻ sầu bi đau khổ của cô gái ngấp ngé lứa tuổi hai mươi, từng cảm nhận được sự từng trải chỉ những người đã từng đứng trong tột cùng của thất bại trong ánh nhìn của những người cô, người bác. 

nhưng anh chưa từng nhìn thấy vẻ thơ ngây sâu trong ánh mắt của một người đã lớn. 

thậm chí, anh còn chưa nhìn rõ mặt mũi hay vóc dáng của người vừa đụng phải mình. nhưng tiếng lòng và linh cảm của người ba lăm tuổi nơi anh mách anh rằng, mình khao khát được hiểu về người này. mình khao khát được hiểu về linh hồn của người trước mặt này.

"em xin lỗi anh. em hổng cố ý ạ. áo anh bị em làm bẩn mất gòy. em đang bận wá. em xin số anh để liên hệ lại, đền tiềng giặt áo được hong ạ?"

duy thuận khẽ giật mình. giọng nói của người trước mặt mang đặc sệt một chất giọng miền tây. chất giọng mang âm điệu của giọng mũi, nghèn nghẹn như cách trẻ con chưa phát âm tròn vành rõ chữ. một thanh âm mà duy thuận (lại) chưa từng gặp bao giờ ở một người trưởng thành.

nhờ lời nhắc của cậu trai, duy thuận nhìn liếc về phía ngực áo mình. chiếc áo sơ mi thẳng thớm mà anh hiếm khi mang khỏi tủ, trừ trong những dịp quan trọng như cuộc hẹn hôm nay đã bị chàm một vết ố. anh thoang thoảng ngửi được mùi ngọt ngọt của trà sữa. anh không hay uống trà sữa nên không rõ lắm mùi vị của nó, nhưng anh chắc chắn là rất ngọt, như cậu trai trước mắt anh vậy.

cậu trai khẽ xoè bàn tay, kéo anh sang cạnh cửa. cậu trai xoắn xuýt:

"anh ơi em nói thiệt đó, em hổng quỵt anh đâu. em đang bi quản lí mắng gòy. anh cho em số điện thoại đi, em gọi anh sau. em cho anh số của em nữa. nè số em đây nè."

miệng nhanh thoăn thoát, liến thoắng khiến duy thuận thấy cậu trai đáng yêu kì lạ. anh không giận cậu trai vì làm bẩn áo mình. ai mà giận được một người đáng yêu như thế này chứ? nhưng nếu cậu trai sẵn lòng cho anh số điện thoại để liên lạc sau, anh dại gì không lấy. nhất là khi anh đang vô cùng hứng thú với người trước mặt.

sau khi trao đổi số điện thoại và chắc chắn cuộc gọi mới đến điện thoại duy thuận đến từ dãy số quen thuộc của mình. cậu trai lại lần nữa xin lỗi duy thuận rối rít và chạy biến. nhìn bóng cậu khuất sau lối rẽ hành lang, duy thuận chắc nịch, cậu trai chắc chắn là một con hải ly. duy thuận như có như không mà đã nhìn thấy đuôi hải ly của cậu trai vẫy quay tít trước khi cậu khuất dạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro