1.Mong anh không nhớ đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trong trái tim nhỏ bé này vẫn còn lưu giữ một tình cảm chờ được đáp lại từ ai đó'

4 giờ sáng.

Thành phố đông đúc, đã thưa thớt bóng người Tăng Vũ Minh Phúc đứng nếp mình dưới bóng cây, trời đã bắt đầu sáng dần, đèn đường cũng đã tắt dần, nó nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi cuốc xe mà nó mới vừa đặt được. Bên trên vẫn là cuộc gọi từ Phạm Duy Thuận, nó nhìn màn hình điện thoại, cổ họng khô khốc, chẳng biết nên nghe hay không. Nó và người nó thích vừa xảy ra chuyện không nên xảy ra.

12 giờ đêm.

Sau khi trải qua cuộc nhậu nhẹt no say cùng với các anh tài, mọi người giao cho Minh Phúc nhiệm vụ đưa gã say mềm tên Duy Thuận kia về nhà. Vốn dĩ lúc đầu người được giao không phải nó, nhưng cái người được giao nhiệm vụ kia đã chạy theo con mèo của mình rồi, nên đẩy phần trách nhiệm này qua cho nó. 

Minh Phúc dùng tay day day mi mắt, cậu cũng có uống chút rượu nên trong người cũng có chút hơi men, tất nhiên là không say bằng cái gã đang nửa ngồi nửa nằm trên ghê kia rồi, cố gắng hít một hơi thật sâu để dìu cái gã to con, muốn gấp đôi người nó về không phải vấn đề nhỏ. Cố gắng mãi, mới đưa được ra đến xe, hôm nay nó đi cùng xe với Neko nhưng anh Neko của nó thì đang bận với con sói đầu bạc kia rồi, nên nó đành phải dùng xe của người đang say bất tỉnh kia để đưa gã về. 

Sau một hồi cố gắng của nó, cuối cùng cũng đã đưa được người về nhà, vốn dĩ nó chỉ định đưa anh về nhà xong thì nó sẽ, đặt xe để về, nhưng Phạm Duy Thuận vừa mới ngã lưng trên giường chưa được bao lâu, đã ngóc đầu dậy bắt đầu cởi đồ, nhưng mãi cũng không cởi xong được, có thể là vì say nên anh chẳng còn nhìn thấy rõ gì nữa cả, nên việc cởi hết được nút áo sơ mi giờ đây như chông gai của anh vậy. Nó thấy vậy, thì lại giúp anh mình chiếc áo loằng nhoằng kia.

"Anh Jun"

"Anh còn nhận ra em không em Phúc nè"

"Hôm nay anh say quá nên em đưa anh về, chìa khoá xe thì em để ở trên bàn ngoài phòng khách"

"Anh nghỉ ngơi đi nhé, em phải v-"

Chưa nói hết chữ về, thì Duy Thuận đã nắm lấy tay nó khiến nó dừng lại mọi hành động, lấy tay nó đặt lên ngực trái của anh, nó cảm nhận ra nhịp đập trái tim của anh, và trái tim của nó cũng đã bắt đầu đập loạn lên. Bàn tay ấm nóng ấy còn, lướt nhẹ trên mặt nó, áp nhẹ vào phần má đang đỏ lên của nó. 

"Đừng đi được không?"

"Hả! sao vậy a-"

Sự ấm áp từ đôi môi của người còn lại,môi lưỡi giao triền khiến nó chẳng nhớ nó định nói cái gì nữa rồi, bàn tay của người kia như một làn nước ấm lướt nhẹ qua từng thớ thịt trên người nó, bao bọc lấy nó bằng những nụ hôn và sự ấm áp. Nó cố gắng đẩy người kia ra, với sự trí còn sót lại chút ít, trước khi hoàn toàn bị chìm đắm vào nụ hôn ấy.

Chẳng biết kéo dài bao lâu, đến khi cả hai tách ra trong sự luyến tiếc của người còn lại. Nó cố gắng hít thở từng ngụm không khí một, nó nhìn người kia, đáp lại đôi mắt trong vắt của nó là đôi mắt sâu thẳm chăm chăm nhìn nó, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Nó chẳng biết người kia đang nghĩ gì nữa, đôi mắt đen láy ấy như hút cả linh hồn và thể xác của nó vào bên trong. Nó cố gắng trốn thoát khỏi cám dỗ một lần nữa, dùng hết sức đẩy người kia ra. Đôi tay của người ấy cứ thế mà siết chặt hơn, như thể nếu buông ra thì nó sẽ chạy khỏi anh, chạy mất mà chẳng để lại một dấu vết gì.

"Anh, buông ra"

Phạm Duy Thuận dùng đôi bàn tay to lớn kia, vuốt nhẹ, xoa xoa lấy phần gáy của nó, rồi đến cổ, đến ngực, rồi dừng lại ở đó một lúc lâu, dùng tay chỉ chỉ.

"Rốt cuộc trong nơi này của em chứa gì vậy?"

Nó không biết người kia muốn nói gì, nó chỉ biết nếu bây giờ không thoát ra, nó và người luôn hiện hữu trong tim nó sẽ xảy ra chuyện không nên kia. Nó biết anh có người mình thích rồi, không phải nó, nếu giờ có gì xảy ra thì đến cả làm đồng nghiệp của nhau cũng không thể nữa.

Nó nhận ra trước mắt nó là một màn sương mỏng bao vây, nó khóc rồi, nó không biết nên làm gì nữa. Nó không muốn đẩy người kia ra, muốn ôm người đó thật chặt, nó muốn Duy Thuận gọi tên nó, cười với nó. Nó muốn anh đáp lại tình cảm của nó, nhưng không thể được.

Đôi bàn tay ấm áp ấy che mắt nó lại, một âm thanh trầm ấm kề bên tai nó, hơi ấm phả vào tai của nó, từng chữ một khiến nó bắt đầu buông xuôi.

"Sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi"

Nó nghĩ như lời anh nói mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, hãy xem như đêm nay là đêm mà nó ích kỷ muốn anh là của nó đi, nó vòng tay qua cổ người kia. Tiếp nhận thêm một nụ hôn khác, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Nó ước mọi thứ như trong tiểu thuyết, chịu đựng một chút thì sẽ không còn đau nữa, nhưng chẳng như thế, sự đau đớn cứ vậy mà dày vò nó, đau lắm, chẳng biết đau vì sự ra vào không dứt của người kia, hay đau ở trái tim của nó. 

Trong đêm hoan ái, vô số lần nó muốn người kia dừng lại, nhưng chẳng theo ý muốn của nó, chẳng biết kết thúc lúc nào, nó ngất đi từ lúc nào, chỉ biết nó đã trải qua nhiều loại cảm giác có sự vui sướng vì được người kia ôm vào lòng, có sự đau khổ, dằn vặt, còn có sự ấm áp da kề da ủ ấm cho nhau như những tia nắng của ngày giá rét.

Nó tỉnh dậy, sau cuộc hoan ái, cơn ê ẩm từ phía dưới truyền lên, làm cho nó càng thêm chắc chắn mọi chuyện xảy ra không phải mơ. Nó bắt đầu hối hận rồi. Nó nghĩ nếu bây giờ nó vẫn ở đây, và khi người kia tỉnh dậy, nhìn thấy nó thì mọi chuyện sẽ càng rối mù lên hơn nữa. Nó rời khỏi giường mà trong lòng nặng trĩu, toàn thân đau nhói, mặc lại bộ quần áo đã bị nhàu nát, vứt vào một góc xó xỉnh nào đó trong căn phòng. Nó quay đầu nhìn lại người vẫn còn đang ngủ say trên giường kia. Môi nó mím chặt như cố gắng để không cho tiếng khóc uất nghẹn phát ra.

"Mong anh không nhớ đó là em"

Nó rời khỏi ngôi nhà kia. Tâm trạng có lẽ đã đỡ lúc nãy. Đứng dưới tòa nhà cao tầng chờ đợi xe taxi sẽ đến đón nó. Lại một cuộc gọi nhỡ nữa xuất hiện, như có điều gì đó không lành sắp đến. Khi chiếc taxi vừa đến ngay trước mặt nó, từ phía sau lưng nó đã có tiếng vọng lại.

"Phúc"

Nó quay đầu nhìn về phía xa, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện nó bắt đầu lo sợ, nó chỉ cố gắng nhanh chóng ngồi vào xe trước khi người kia kịp đuổi tới. Nó cuống cuồng nói bác tài xế chạy đi nhanh. Nó sợ người kia sẽ bắt kịp lấy nó, nó sợ lắm, nó muốn trốn, nó muốn cất đi hết mọi tình cảm nó dành cho người kia. Mọi chuyện đêm qua đã là quá đủ với nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro