2.Sau cùng cũng chỉ lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình kết thúc, cũng rất lâu rồi nó gặp được người kia. Nó chẳng biết nó đang chờ đợi điều gì trong vô vọng. Nó biết nó chẳng có tư cách gì cả bởi vì chính nó đã chọn trốn tránh gặp mặt người kia trước.

Nó ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, lát nữa là show diễn bắt đầu rồi. Nhưng trong đầu nó cứ lẩn quẩn mãi hình bóng một người, nó chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy.

"Phúc, mày bị làm sao vậy?"

Trường Sơn chạm nhẹ vào vai của Minh Phúc, vì nãy giờ anh gọi nó mà nó chẳng trả lời anh. Nó dần thoát khỏi dòng suy nghĩ sau cái chạm nhẹ của Trường Sơn nó hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra, đứng dậy chuẩn bị bước ra sân khấu. Trước khi đi nó quay sang nhìn người anh của nó rồi cười.

"Em không sao đâu, hôm qua em ngủ hơi muộn nên hơi mệt một chút thôi"

Lê Trường Sơn biết rõ thằng em mình chả có vụ ngủ muộn gì cả, nó chỉ là đang có thứ khác bận lòng, bận lòng về gì thì ai cũng biết rõ cả. Kể từ hôm nhậu nhẹt 2 tháng trước, con hải ly có gì đó khó nói lắm, trầm tư nhiều hơn, nhạy cảm hơn, và trong nó như sắp gục ngã đến nơi rồi. Lê Trường Sơn chỉ biết thở dài, anh cũng muốn giúp nhưng nó cứ không nói thì làm sao anh biết cách mà giúp được, chắc chỉ có để nó tự giải quyết với người tên Phạm Duy Thuận kia mà thôi.

Hôm nay, Đà Lạt mưa dù mưa nhưng show diễn vẫn diễn ra, mọi chuyện vốn dĩ rất êm đẹp, cho đến khi từng câu hát ấy cất lên, như hoà vào làm một với tâm trạng rối bời trong trái tim nó.

'Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Lặng lẽ đứng đó với bao tổn thương
Ɲhìn người ta bao dung cho nhau, thứ tha nhau
Ϲòn mình ai cần đâu...
Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Được có kí ức, mãi không được thương
Được gọi tên nhưng không bao giờ được hẹn ước
Không tư cách để giận hờn...'

Mưa vẫn cứ rơi, nó vẫn cứ hát, như hoà làm một vào cơn mưa, chiếc ô dùng để tránh mưa đã rơi xuống đất, chẳng ai biết là chiếc ô ấy vô tình rớt xuống hay chủ nhân của nó cố tình để ướt mưa, để che đi những giọt lệ trên đôi mắt của đã dần rơi, chẳng ai biết người trên sân khấu đã khóc, người ta chỉ thấy nó và cơn mưa như hoà làm một, ánh đèn sân khấu hất vào gương mặt nó, mọi thứ đẹp đến không thể tưởng, nhưng trong cái đẹp ấy chính là sự đau khổ của một tình yêu không được đáp lại, nó và người kia mãi mãi chỉ là đồng nghiệp, mãi mãi là kẻ qua đường.

Show diễn kết thúc, nó tạm biệt người hâm mộ rồi quay về khách sạn, vốn dĩ nó chỉ tính về tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ngủ. Nhưng người anh Lê Trường Sơn của nó đã kéo nó đi dạo một vòng chợ Đà Lạt, nói là đi tìm đồ ăn khuya. Dù có hơi mệt, nhưng với sự nài nỉ của Trường Sơn, nó cũng phải đi. 

"Phúc, tao có thắc mắc?"

"Thắc mắc gì?"

"Rốt cuộc anh Jun làm gì mày?"

Nó nghe câu hỏi mà lúng túng. Nó nên nói gì bây giờ? Rằng nó và người kia đã lên giường với nhau trong lúc say, rồi bây giờ nó muốn trốn vì nó biết người đã có người mình thích rồi. Nó mím chặt môi không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, nó mới nói được một câu.

"Em nghĩ em sẽ không thích anh ấy nữa"

Lê Trường Sơn nghe câu nói ấy mà ngạc nhiên, nhưng một lúc sau khẽ nhíu mày. Như thể anh vừa nghe được một câu chuyện rất hoang đường.

"Thật à?"

"Em không chắc, chỉ là em nghĩ em và anh ấy không có kết quả"

Minh Phúc cười, mắt thì nhìn về phía xa xăm chẳng rõ tiêu cự, nhưng đôi mặt của nó chẳng có ý cười, cứ như thể nó đang cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để anh của nó không thấy nó buồn.

Cả hai đi rất lâu, mới đến được khu chợ. Chợ Đà Lạt vẫn đông đúc như vậy, tấp nập người qua lại. Nhưng nó nhận ra giữa dòng người ấy, có một mái tóc tẩy trắng đặc trưng, đang nhìn về phía nó. Nó giật mình bất giác muốn chạy đi. Nhưng đến lúc nó muốn quay đầu bỏ chạy thì người đó đã tiến gần đến nó rồi. Bắt lấy tay nó, siết chắc không cho nó chạy trốn.

"Phúc.."

Lê Trường Sơn nhận thức được tình hình hiện tại nên anh, quay sang nói với Minh Phúc là anh qua kia xem có gì ăn không nhưng thật ra là chạy đi để lại không gian cho hai con người kia giải quyết chuyện cá nhân. Mặc kệ cái ánh mắt kêu cứu của con hải ly kia.

"Anh, buông ra"

Nó cố gắng giẫy giụa trong vô vọng, như một con cá mắc vào lưới, chẳng có cách nào để thoát ra. Người to lớn hơn nhìn thấy nó như thế thì tay càng siết chặt hơn.

"Tụi mình cần nói chuyện"

"Em không có gì để nói với anh hết"

"Nhưng anh có"

Nó đau lắm, sắp khóc đến nơi rồi, cánh tay bị siết chặt đến nổi chẳng có tí sức lực nào, chắc đã in một vết hằn lớn rồi.

"Anh làm em đau"

Nghe nó nói như thế người kia mới dần buông lỏng bàn tay gân guốc kia. Phạm Duy Thuận thở dài.

"Sao lại trốn anh?"

"Em...không có trốn?"

Nó như bị nắm thóp, mà giật nảy người, nó vội vội vàng vàng chối, nhưng toàn bộ suy nghĩ đều đã bị người kia nhìn rõ.

"Vậy sao lại không nghe điện thoại của anh?"

"..."

Nó im lặng, nó vờ như không nghe rõ câu hỏi, hòa vào tiếng tấp nập của khu chợ đêm.

Duy Thuận nhận ra điều gì đó, anh biết con hải ly này đang muốn diễn kịch, và tất nhiên anh không để cho vở kịch này thành công rồi. Anh nắm lấy cổ tay nó, kéo nó ra một khu vắng vẻ hơn.

"Chỗ kia hơi ồn"

"Ở đây chắc ổn hơn nhỉ?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nó, trong đôi mắt nó phản chiếu lại hình bóng của anh, cũng giống như trong tim nó chỉ chứa mỗi một bóng hình duy nhất là anh, Phạm Duy Thuận.

"Sao em lại không nghe điện thoại của anh?"

"Tăng Vũ Minh Phúc trả lời đi"

Nó cắn chặt môi, để không cho bất kì âm thanh nào phát ra cả, nó như thể nếu nó thốt ra bất kì âm thành nào thì người kia sẽ càng ghét nó hơn.

"Bận việc?"

"Điện thoại hỏng?"

"Hay là cái gì cũng được..."

"Anh mong là em không phải cố ý tránh mặt anh"

"Em...."

Nó nắm lấy phần vạt áo đã nhăn nhúm của mình. Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại được bình tĩnh.

"Em cảm thấy chuyện hôm đó diễn ra là do trong lúc say tụi mình không kiểm soát được hành vi"

"Cứ coi như chưa có chuyện gì là được"

"Đều là người trưởng thành hết cả mà"

Nó cố gắng nở một nụ cười dù nụ cười đó méo mó đến chẳng nhận ra nó đang cười hay khóc.

Sự bình tĩnh trong tâm trí Phạm Duy Thuận cuối cùng cũng chẳng giữ được. Anh chẳng hiểu tại sao cái người trước mặt đang muốn gì. Rõ ràng là con hải ly đó đi rêu rao với mọi người là nó thích anh. Vậy mà bây giờ khi nó được anh đáp lại tình cảm thì nó lại trốn.

"Thật ra lúc đó say nên..."

"Em chẳng nhớ gì nữa"

"Nên cứ coi như chưa có gì xảy ra đ-"

Minh Phúc cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của đối phương, nó bị người kia khóa chặt chẳng có cách nào thoát ra. Lưỡi của người kia cứ khuấy đảo trong khoang miệng nó, nó lại khóc rồi. Nó chẳng biết tại sao khi đối mặt với người kia nó giống như một cái túi nước vậy, chỉ có thể khóc và khóc. Khóc vì sự bất lực của chính nó. Nó nghĩ nếu như lần này nó cứ như thế, thì chính nó đã tự lún sâu vào mối quan hệ không rõ này. Nó cố gắng lấy lại ý thức tìm cách để đẩy người kia ra, nó sẽ không buông xuôi nữa.

Cơn đau từ đôi môi mang đến, Phạm Duy Thuận nếm được cả vị máu trong khoang miệng, anh rời bỏ đôi môi của người trước mặt. Anh đưa tay lên sờ lấy vết thương trên khóe miệng. Khi anh nhìn lại, anh thấy người trước mặt đã khóc, khóc nất lên, khóc cho thỏa mọi sự uất ức của mình. Khóc cho hết thảy những gì nó bị đối xử không đáng với tình cảm nó bỏ ra. Khóc cho hết thảy những gì mà người kia đã làm. Khóc vì nó đã yêu phải một kẻ tồi tệ, kẻ chỉ biết lợi dụng nó.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"

"Tại sao.... tại sao chứ....?"

Nước mắt nó rơi lã chã, rơi xuống nền đá lót đường, khiến nền đá sẫm đi trong thấy rõ.

"Anh...thích người khác rồi....tại sao vẫn còn...day dưa không dứt...với em làm gì chứ?"

"Sau cùng chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp"

"Chỉ là vô tình lướt qua nhau mà thôi"

"Vốn dĩ chẳng còn gì nữa cả"

"Tại sao lại cứ như vậy với em"

"Tại sao em lại thích anh chứ, thích... người tồi tệ như anh...."

Nó ngồi gục xuống nền đất, có lẽ vì khóc nên nó chẳng còn tí sức lực nào nữa, cũng có thể là khi nó nói ra hết thảy những gì bân khuân trong lòng nó, nên lòng đã nhẹ hơn. Nó ước nếu có thể nó sẽ không thích người này nữa. Nhưng có lẽ tình cảm nó dành cho người này không chỉ còn là thích, mà thứ tình cảm ấy đã dần cắm rễ sâu vào tim nó, phát triển thành một thứ tình cảm khác gọi là 'yêu'. Có lẽ vì yêu nên nó không nỡ dứt, có lẽ vì yêu nên nó không nỡ nói nặng lời. Nó chỉ muốn không gặp người kia nữa, chỉ cần không gặp thì cái tình cảm kia sẽ dần héo mòn, sẽ dần chết đi. Sau cùng cũng chỉ là lướt qua nhau thôi, cũng chỉ là kẻ qua đường.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro