6. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những anh tài tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều cảm thấy mình được nhận quá nhiều thứ đẹp đẽ và quý giá.

Tăng Phúc cũng vậy.

Chương trình này đã mở ra một cơ hội để cậu được khán giả biết đến và yêu thương nhiều hơn. Không những vậy, cậu còn được gặp nhiều người và cùng họ tạo nên những kỉ niệm quá đỗi huy hoàng.

Tăng Phúc có cảm tưởng như cậu khá đủ đầy. Cậu làm những điều mình thích và cậu được yêu thương. Cậu được sống vô tư và hết mình mà chẳng phải lo nghĩ quá nhiều. Cậu có những người bạn mới cậu chưa từng nghĩ sẽ thân thiết được, những người bạn thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia mọi điều cùng cậu.

Nếu không tham gia chương trình này thì Tăng Phúc gần như đã quên đi cảm giác ấy từ lâu. Với cậu, mùa hè này như thể chương truyện cổ tích không thật, lấp lánh hơn cả sao trời, chỉ sợ ngày nào đó nhìn lại đã rơi xuống tan biến mất.

Và cũng nhờ có chương trình này, cậu mới có cơ hội gặp lại anh. Người mà cậu yêu thích từ lâu. Người mà cậu hay đứng từ xa ngắm nhìn. Người mà cậu luôn âm thầm ủng hộ. Người mà cậu đã khó khăn lắm mới dám mở lời bắt chuyện. Người mà cuối cùng cậu cũng có thể chạm tới.

Cậu được làm việc chung với anh, được cười đùa cùng anh, được anh quan tâm, nghe anh tâm sự. Cậu tự nhủ, đó có lẽ là những khoảnh khắc cậu khó mà quên được.

Anh chẳng thể nào biết được cậu đã dõi theo anh bao lâu. Nhưng anh biết hay không chẳng quan trọng, bởi cậu chưa từng ngóng chờ hồi âm. Tăng Phúc luôn cảm thấy mình đủ đầy, nên cậu từ lâu đã thôi không truy tìm hạnh phúc trong chuyện tình cảm lứa đôi. Cậu sẵn sàng để mảnh ghép đó trống, cậu sẽ không ép buộc nhét một mảnh ghép không vừa vào. Cậu không muốn giao lòng mình vào tay người khác. Cậu sẽ không để ai định đoạt nước mắt cậu rơi khi nào hay vì ai.

Tăng Phúc muốn yêu ai sẽ yêu, muốn thương ai sẽ thương.

Tăng Phúc sống đơn giản, nhưng là cậu ép mình phải sống đơn giản. Vì Phúc biết nếu cậu cứ mãi tự làm khó mình bởi những suy nghĩ của bản thân, thì cậu chỉ tổ phí hoài thời gian và năng lượng. Cậu ghét tự làm đau mình, nên cậu muốn sống đơn giản.

Phúc rất ngưỡng mộ anh Jun. Ngày xưa cậu không nghĩ mình có thể sánh bước cùng anh nên cậu chưa từng tơ tưởng điều gì khác. Bây giờ cậu đã làm được rồi, thậm chí còn làm rất tốt. Cậu được bước gần anh hơn, nên cậu đã vô thức mà hy vọng hơi nhiều.

Bây giờ thì Phúc thích anh Jun. Có lẽ là nhiều hơn chữ thích một chút, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi.

Có vài sự thật khi đối diện với nó ta chỉ đành bất lực, dẫu ta là người nắm nó trong tay.

Tăng Phúc không định nói cho anh biết điều tình cảm của mình, nhưng có những thời điểm cậu sẽ không kìm nén được mà vô tình để lộ tâm tư mình ra. Tình cờ, thời khắc ấy lại có sự xuất hiện của anh, nên anh biết. Phúc nghĩ, chuyện đã rồi, nên cậu cũng không cần phải hối hận nữa.

Anh đã nhận ra, đã ghi nhớ và sẽ không quên.

Đối với cậu, đó mới là điều quan trọng.

---
Hôm nay là ngày ghi hình thứ hai trên Đà Lạt. Lịch trình của chuyến đi này khá nhẹ nhàng, chủ yếu chương trình cũng muốn để các anh tài thả lỏng sau chuỗi ngày vất vả vừa qua.

Tối đó mọi người tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cả Jun Phạm và Thiên Minh. Anh không hề nghĩ anh cũng được tổ chức sinh nhật nên anh rất bất ngờ. Anh nhớ anh và Thiên Minh đã đứng cùng nhau xem video mọi người chúc mừng sinh nhật mình. Mọi người đều hết sức dễ thương và tử tế.

Màn hình chiếu đến Tăng Phúc, cậu hiện lên màn ảnh với nụ cười nhẹ nhàng và chất giọng đặc trưng. Phúc chúc dài hơn những người khác, cậu còn nói xin mọi người hãy tiếp tục làm bạn với cậu. Anh nghe đến câu đó, trong lòng chùng xuống một chút. Cậu nhóc này dù rằng rất đơn thuần và vô tư, nhưng lúc nào cậu cũng ôm một nỗi tự ti vô hình với chính bản thân cậu.

Jun Phạm quay qua quay lại, anh kiếm tìm hình bóng nhóc Hải Ly bé nhỏ. Anh hỏi Thiên Minh:

- Phúc đâu rồi?

BB Trần đứng đằng sau chọc Tăng Phúc.

- Chúc cái gì mà dài dòng quá à.

Tăng Phúc ngượng ngùng, xô BB một cái.

- Kệ tui đi má!

Tăng Phúc thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình mà cười. Trái tim cậu xốn xang muôn phần. Thời khắc đó lòng cậu thổn thức, hoá ra đã cậu nhớ ánh mắt của anh đến nhường này...

Có vài sự thật hiện hữu ở đó, nhưng ta lại lựa chọn phớt lờ nó. Và cho đến khi nó dội thẳng vào tim ta, ta lại không sao hết ngỡ ngàng.

Cậu nhận ra cậu chưa thể quên. Cậu nhận ra cậu chưa ngừng nhớ.

Phúc nhớ nhiều, nhớ ánh mắt của anh, nhớ tiếng cười của anh, ấm áp, sáng ngần.

Nụ cười của anh như âm thanh thôi miên, khiến cậu không tự chủ được mà tiến lại gần anh hơn. Tăng Phúc đứng sau lưng anh, cậu tham lam để mùi hương của anh quấn lấy cậu, làm liều thuốc xoa dịu cậu như nó vẫn luôn là.

Tăng Phúc nhân lúc không ai để ý, cậu nhẹ nhàng chạm vào anh, tựa cằm lên vai anh. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ anh, làm anh khựng lại. Anh ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc cậu. Anh cảm nhận được cái chạm nhè nhẹ của cậu qua lớp áo. Những chỗ cậu tì vào như được bọc thêm một lớp nhiệt, ấm lên lạ thường.

Không gian xung quanh hai người mất tiếng trong vài giây. Vài giây lần đầu hai trái tim sát gần nhau như vậy. Vài giây cho cậu biết tựa vào anh an tâm tới chừng nào. Vài giây để anh nhận ra có ai đó cần mình tốt ra sao.

Video đã chiếu hết. Mọi người hô hào nhau nói Jun và Thiên Minh phát biểu cảm nghĩ. Buổi tối diễn ra đầy tiếng cười và niềm vui. Có lẽ trong trái tim của mỗi một người ở đây đều đang được lấp đầy bởi sự hạnh phúc.

---
Tăng Phúc đang nằm trên giường lướt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.

Ting. Có tin nhắn tới.

Cậu nghĩ mấy anh em trong nhà Chín Muồi lại quậy nữa đây mà. Nhưng khi cậu thấy tên người gửi, tim cậu hẫng đi một nhịp.

Phạm Duy Thuận.

Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào cái tên trên tin nhắn đến khi điện thoại tắt đi vẫn chưa dám nhấn vào đọc. Cậu hoàn hồn, vội mở lên xem anh nhắn gì cho cậu.

"Ra 'phòng giải trí' đi. Nói chuyện với anh chút."

Khỏi cần hỏi cũng biết tiếng trống trong lồng ngực Tăng Phúc đang dữ dội cỡ nào. Trong đầu cậu vẽ lên 7749 viễn cảnh về những gì anh muốn nói với cậu, nhưng không có cái nào khả quan hết. Cậu thấy hơi sợ. Cậu tự nhủ với lòng mình chấp nhận coi như cậu đã bị từ chối và cậu cũng đang cố vượt qua rồi. Nhưng nếu như anh ấy hẹn cậu ra để nói thẳng mặt thì cậu không hề dám chắc cậu có chịu nổi không đâu.

Như thể linh tính được sự bất an và lưỡng lự của Tăng Phúc, Jun Phạm bồi thêm một dòng: "Cho em 2 phút."

Tăng Phúc giật mình, cậu bật dậy ngay sau đó.

Thôi kệ, tới đâu thì tới.

---
Tăng Phúc lê từng bước nhỏ tiến đến nơi hẹn. Cửa phòng giải trí hé nhẹ, có ánh đèn tờ mờ hắt ra. Phúc mơ hồ nhớ có một đêm nào đó cậu cũng đi tìm anh như thế này.

Cậu đẩy nhẹ cửa vào. Phòng giải trí đúng như tên gọi của nó, là nơi bày khá nhiều các bộ môn để giải trí. Bên trong phòng khá rộng, có cả bàn bida, và trên bàn bida đang có một người nằm nhoài lên trên, tay cầm cây cơ.

Cách. Tiếng gậy va chạm vào bi. Lực đẩy làm viên bi va vào thành, dường như theo tính toán mà đi một quỹ đạo rất đẹp, sau đó lọt vào lỗ. Tăng Phúc nhìn viên bi, cảm tưởng như mình là nó.

Ủa? Khoan. Ảnh hẹn mình tới đây để chơi bida hả?

Thấy Tăng Phúc nghệt mặt ra, Jun Phạm bèn lên tiếng.

- Vào đi. Sao đứng như trời trồng vậy?

- Ơ, dạ. - Tăng Phúc khép cửa lại, sau đó bước tới bên anh.

Phải công tâm mà khen rằng: Jun Phạm là người hoàn mỹ nhất cậu từng gặp trong đời. Ở anh ấy toả ra một loại mị lực hút lấy người đối diện, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Anh ấy mang loại hào quang có thể trấn áp người đối diện, nhưng anh ấy sẽ không làm đối phương cảm thấy như thế. Dáng người anh ấy rất chuẩn, gương mặt nhỏ như được gọt đẽo, và ngũ quan cứ như được tạc nên.

Ánh đèn hắt nhẹ lên mái tóc anh, một nửa gương mặt của anh chìm trong bóng tối. Khi anh cười với cậu, ánh mắt của anh sáng lên khẽ khàng.

Tăng Phúc đi từng bước đến bên cạnh anh.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Sáu bước chân, nhưng cậu đã ôm anh ngàn lần bằng ánh mắt.

Tăng Phúc đứng trước mặt anh. Anh thảy cây cơ lên bàn, rồi quay qua nhìn cậu.

- Chuyện đêm hôm đó...

Jun Phạm không lòng vòng một câu nào mà vào thẳng vấn đề. Tăng Phúc giật bắn mình.

- Khoan đã...

Má cha nội này không thèm cho người ta chuẩn bị tâm lý nữa...

- Để em nói rõ chuyện này.

Tăng Phúc dừng lại vài giây để lấy sức. Cậu huy động tất cả dũng khí của mình lên để giữ cho giọng không run rẩy.

- Chuyện đêm hôm đó là do em mất kiểm soát. Em chưa từng có ý định sẽ cho anh biết... Nên là nếu anh thấy khó xử, thì cứ coi như đêm đó không tồn tại là được. - Tăng Phúc cụp mắt xuống không nhìn anh nữa. Dù giọng cậu không run thì đôi mắt cậu cũng không thể nói dối.

Jun Phạm im lặng. Anh trầm ngâm nhìn nhóc Hải Ly trước mặt. Tăng Phúc toát hết cả mồ hôi.

- Phúc thích anh hả?

Tăng Phúc sững người. Cậu ú ớ không biết trả lời như thế nào. Máu nóng cứ dồn lên mặt, cậu chỉ đành gật nhẹ đầu.

Jun Phạm tiếp tục im lặng. Anh cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu không hiểu anh đang mắc cái chứng gì nữa. Dù cậu thích anh hơi nhiều nhưng cậu phải thừa nhận con người anh luôn vô cùng khó đoán.

Chợt anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, rồi hạ xuống vuốt nhẹ lên má cậu. Tăng Phúc trố mắt ra nhìn anh, đầu đầy dấu hỏi chấm.

- Anh... Anh...

Tăng Phúc quên khuấy cái việc cố giữ cho giọng không run luôn rồi.

- Anh làm cái mẹ gì vậy anh Jun?

Cậu không kiềm được mà thốt ra một câu đầy cảm thán như vậy. Jun bỏ tay ra.

- Phúc muốn như nào?

- Như... Như nào là như nào?

- Anh biết em thích anh. Nhưng về phần anh, anh không chắc...

Jun Phạm nghiêng đầu nhìn cậu. Trong lòng Tăng Phúc khẽ run lên.

- Anh không biết nữa Phúc.

- Anh gọi em ra đây, nhưng trong lòng anh còn chưa có quyết định nữa hả?

Tăng Phúc hít một hơi thật sâu, lần này cậu không trốn tránh nữa.

- Chuyện anh biết em thích anh là ngoài kế hoạch thôi. Em chưa từng nói em muốn theo đuổi anh. Nếu anh cảm thấy khó chịu, cứ nói thẳng cho em, em sẽ ngừng...

- Phúc.

Jun Phạm cắt ngang lời cậu.

- Anh không thấy khó chịu khi em thích anh.

Jun Phạm nhìn cậu. Anh biết cậu đang nghiêm túc, nên anh cũng không hề đùa.

- Phúc thích anh, anh thấy quý lắm. Ở bên cạnh em, anh thấy thoải mái.

Jun Phạm nhìn thẳng vào mắt cậu mà bày tỏ.

- Em cho anh cảm giác thoải mái.

Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa.

- Tuy anh không chắc mình còn có thể rung động với bất kỳ ai hay không, nhưng đúng là anh có cảm tình với em.

Đùng! Đầu Tăng Phúc nổ một cú chấn động. Cái gì cơ? Cậu có nghe nhầm không đấy??? Trời đất quỷ thần nội mẹ ơi, anh Jun nói vậy thì khác gì ném quả lựu đạn vào con đập mà Hải Ly kỳ công xây bao nhiêu lâu nay đâu? Vỡ đập, nước tràn vào như lũ. Nhưng thủ phạm vẫn chưa dừng lại ở đó, anh nói thêm.

- Em có muốn theo đuổi anh không?

Ủa?

Khoan... Cái gì cơ? Cậu có nghe nhầm không đấy?

Tăng Phúc ngoáy ngoáy tai.

Cái kịch bản này hình như hơi sai???

- Anh vừa nói gì?

- Anh nói, anh có cảm tình với em. Anh đang hỏi em có muốn theo đuổi anh không? Nếu theo đuổi được, thì anh là của em. Còn nếu không được, em cũng đừng khóc.

Tăng Phúc nhìn anh trân trối. Trần đời cậu sống 30 năm có lẻ rồi nhưng chưa bao giờ nhận được câu hỏi hóc búa như vậy hết.

Người cậu thích đang đứng trước mặt cậu, bày tỏ rằng anh ấy cũng rung động vì cậu, và hỏi cậu có muốn theo đuổi anh ấy không??? Là sao? Ý gì? Là ảnh cũng thấy cậu ổn, muốn cho cậu một cơ hội hả? Cũng xuôi xuôi đấy. Nhưng sao nghe giống ban phước quá vậy ta?

Tâm trạng Tăng Phúc rối bời. Cậu không biết mình đang thật sự cảm thấy gì nữa. Trong lòng cậu thú thật có chút lo, có chút bất an, có chút sợ hãi, nhưng thứ chiếm ưu thế phần nhiều lại là niềm vui. Cậu biết mình không nên vui như vậy, cậu rõ ràng đã quyết định sẽ chỉ lặng thầm thích anh ấy rồi thôi. Cậu muốn để tình này được chết cái chết êm dịu nhất. Vậy mà người nào đó lại đang làm khó cậu.

Cậu thật sự bối rối vô cùng. Cậu không biết phải làm như thế nào cả. Cậu chưa từng bị ai xoay như chong chóng thế này. Cậu cũng chưa từng bị chuyện tình cảm chi phối đến mơ hồ như vậy.

Nói không muốn là nói xạo, nhưng nói có thì cậu lại không dám.

Tăng Phúc sợ yêu. Tăng Phúc sợ đối phương sẽ thấy tất cả những tâm tư thầm kín mà cậu luôn cố chôn sâu. Cậu sợ người ta sẽ thấy phiền, sẽ thấy cậu lắm chuyện, sẽ thấy tình cảm của cậu thật ngờ nghệch và trẻ con. Cậu sợ cậu sẽ ôm tổn thương. Cậu sợ hàng tỉ thứ về tình yêu đôi lứa bởi trong quá khứ cậu đã bị đả kích quá nhiều.

Tăng Phúc có nhiều nỗi sợ quá. Và cũng từ rất lâu rồi cậu chẳng bước vào mối quan hệ với ai. Cậu cũng muốn được yêu, nhưng hiện tại khát khao đó chưa thể lớn hơn những nỗi sợ.

- Em cứ suy nghĩ đi Phúc.

Jun Phạm chừa cho em một đường lui. Anh muốn cậu có thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Cậu thích anh là một chuyện, nhưng để theo đuổi anh thì lại là một chuyện khác. Anh tự thấy mình là kiểu người khó yêu nhất trên đời. Kiểu người từ lâu đã thôi trông ngóng vào tình yêu. Nên anh không muốn thúc ép gì Phúc. Anh muốn cậu sẵn sàng và tự nguyện. Anh muốn cậu chắc chắn với những quyết định của mình. Anh không muốn cậu phải hối tiếc khi thích anh.

Tăng Phúc trầm ngâm suy tư một lúc lâu, rồi cậu đồng ý với anh, cậu chắc chắn sẽ cho anh câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro