7. Cầm lòng không đặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Đà Lạt trở về, mọi người lại tiếp tục guồng quay vất vả như trước. Mọi người ai cũng muốn học những kỹ năng mới trong thời gian ngắn nên gần như chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để nghĩ về chuyện gì khác nữa.

Để chuẩn bị cho Công diễn tiếp theo, Phúc học thêm về đàn tranh, còn Jun thì học đu dây. Có mấy ngày liền, cậu than thở với Duy Khánh về việc học đàn tranh khó quá. Cậu chưa từng tiếp xúc với nhạc cụ truyền thống loại này bao giờ nên mọi thứ với cậu đều mới toanh.

Hôm nay cậu lại đi tập đàn, cô giáo khen cậu đã tiến bộ rõ rệt nên cậu thấy rất vui. Lúc về, cậu gọi điện cho Duy Khánh để tâm sự như mọi khi, tiện thể khoe luôn thành tích của mình.

- Ê ê Duy Khánh, nay tao tập đàn được cô khen ớ!

- Dzậy á hả, giỏi ghê ta, nay em tập hát cũng được cô khen nè. Anh Binz nữa, anh Binz hát hay bất ngờ luôn á nha, tới bữa đó mọi người sẽ bất ngờ lắm cho coi.

- Ghê ha, tao sẽ chống mắt lên coi.

- À mà, hồi chiều anh Jun có nhắn tin cho em.

Tăng Phúc chột dạ trong lòng. Sao nhắc tới cái tên này là lòng cậu cứ chộn rộn không yên. Hay có lẽ vì cậu còn đang mắc nợ người ta một câu trả lời.

- Sao á?

- Anh Jun mấy bữa nay đi tập đu dây với anh Duy nè, xong ảnh chụp hình qua cho em. Tay ảnh xước xát chảy máu tùm lum luôn thấy thương lắm.

- Hở?! Ảnh có bị sao nặng lắm hông?

Tăng Phúc quýnh cả lên, cậu thấy tim mình nảy lên một cái rõ mạnh, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng.

Duy Khánh ngay lập tức gửi ảnh của Jun qua cho cậu. Cậu mở lên xem, hàng lông mày cậu xô vào nhau, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Cậu nói thêm vài câu với Duy Khánh rồi tắt máy. Phúc nằm thẫn thờ trên giường, đã 8 giờ tối, cậu cũng hơi mệt sau một ngày vất vả tập luyện nhưng dù có nhắm mắt cũng không sao thấy yên lòng được. Tâm trí cậu đang bay qua đâu đó quận 4 mất rồi.

Phúc mở điện thoại, nhấn vào dòng tên "Phạm Duy Thuận" trong mess, lưỡng lự vài giây sau đó hạ quyết tâm nhấn gọi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vài hồi, kéo theo đó là nhịp tim mỗi lúc một nhanh của cậu. Phúc không quen việc này.

- Alo.

Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Alo, anh Jun hả? Anh về nhà chưa?

- Anh đang đi bộ lên nhà đây, sao vậy Phúc?

Cậu nghe được tiếng bước chân của anh vọng lại trong loa điện thoại.

- Em vừa nói chuyện với Duy Khánh... Nghe nói anh đang tập đu dây hả?

Tiếng tít tít nhập mã khoá nhà, sau đó là tiếng cạch mở cửa.

- Ừ, anh với anh Duy tập chung.

- ... Vậy... tay anh bị thương hả?

Jun dừng lại, lông mày anh nhếch lên.

- Ừm, đau ơi là đau luôn.

Phúc cắn môi, giọng điệu của anh ấy nghe sao có chút tủi hờn, có chút... làm nũng? Phúc không biết cảm giác của mình là đúng hay sai, nhưng chắc chắn lòng cậu đang dao động.

- Sao? Em gọi anh có việc gì không?

- Cũng không hẳn, gọi hỏi thăm tình hình chút thôi...

- Ừm.

Jun mở loa ngoài, sau đó để điện thoại lên bàn. Anh đem mớ nguyên liệu anh vừa mua ở siêu thị dưới nhà ra, anh không hiểu sao hôm nay anh lại muốn ăn đồ nhà nấu tới lạ dù tay anh đang bị thương như thế này. Jun cầm hành lá, mở vòi nước định rửa thì nước bắn lên tay anh. Jun xuýt xoa một tiếng thật dài.

- Ui da...

Phúc nghe thấy âm thanh của anh, vội vàng hỏi.

- Sao vậy anh?

- Không có gì, nước bắn vào tay anh thôi.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh tính nấu tô mỳ ăn.

- Sao không ăn ở ngoài đỡ đi, giờ này rồi còn nấu mỳ? Tay anh như vậy còn nấu ăn làm gì?

Jun nghe Phúc than phiền với anh một tràng, tự dưng thấy buồn cười.

- Thì anh muốn ăn mỳ. Tự dưng thèm vậy thôi.

Giọng anh càng nói càng nhỏ, không hiểu sao cậu mơ hồ nhận ra anh có chút buồn.

- Anh, ngồi im đó đi. Bây giờ em qua nhà anh, anh muốn ăn mỳ chứ gì? Để em nấu cho.

Jun ngẩng đầu dậy, anh cầm điện thoại lên, giọng mơ hồ.

- Em qua nhà anh nấu mỳ cho anh ăn hả?

- Chứ còn gì nữa. Ai kêu anh cứ nằng nặc muốn ăn mỳ. Đợi em 10 phút.

Jun im lặng, sau đó anh nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Phúc tắt máy. Cậu ngồi dậy vớ vội một cái áo thun mặc vào. Cậu chẳng kịp mang gì ngoài chìa khoá xe đi. Không hiểu sao, giọng điệu của anh Jun làm cậu muốn gấp rút đến bên cạnh anh ấy. Tới khi bình tĩnh lại thì cậu đã đứng trước cửa nhà anh Jun rồi. Cậu liếc nhìn giờ trên điện thoại, đúng 10 phút không hơn. Phúc nhấn chuông, đợi khoảng 5 giây, cánh cửa được bật mở.

Anh Jun đứng trước mắt cậu, mỉm cười nhường chỗ cho cậu bước vào. Phúc lanh lẹ chen chân vào trong, cậu thấy hơi ngại khi nhìn vào mắt anh.

Bước vào nhà, mùi trầm hương thoang thoảng bao bọc lấy cậu. Trầm hương mang theo hương thơm của gỗ, ấm áp như thể được thưởng thức một tách cacao nóng giữa cái lạnh rét buốt cái hồi cậu được dịp đi hát độ gần xuân ở miền Bắc. Hít vào một hơi trầm hương là đủ để cả người cậu thả lỏng, mùi hương này làm người khác thấy vừa dễ chịu vừa thoải mái.

Cậu thấy nguyên liệu nấu ăn ở trên gian bếp, anh Jun đã đóng cửa nhà lại và đứng im lặng bên cạnh cậu từ bao giờ. Cậu quay qua nhìn anh, sắc mặt của anh đầy vẻ mệt mỏi. Phúc liếc xuống tay anh, cậu nhíu chặt lông mày lại. Phúc nhẹ nhàng cầm hai cánh tay anh lên xem, những vết xước đỏ chói chằng chịt trên cổ tay anh đập vào mắt cậu nhức nhối.

Cậu cứ im lặng mà nâng cánh tay anh lên nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đến khi anh nắm ngược lại tay cậu, cậu mới nhận ra mình đang run rẩy.

Phúc không nói gì mà chỉ nhìn anh. Tay anh đang siết lấy hai bàn tay cậu, tay anh thì ấm và thô ráp hơn tay cậu nhiều. Nhưng Phúc không hiểu tại sao đáy lòng chộn rộn mãi không chịu yên của cậu lại lắng xuống khi hơi ấm ấy bọc lấy cậu.

Cậu nhìn vào đôi đồn tử đen láy sâu thăm thẳm kia. Phúc không thể hiểu được những gì anh đang nghĩ, Phúc không giỏi đoán tâm tư của người khác, nhất là một người thâm trầm như anh. Nhưng đâu đó khi xoáy sâu vào đôi mắt anh, cậu vẫn cảm nhận được nó đang để lộ đôi nét cô đơn cho cậu thấy. Dường như đêm nay trăng rọi vào mặt hồ anh những tia sáng quá đỗi mong manh và lạnh lẽo.

Dù anh chẳng nói lời nào, nhưng Phúc cảm nhận được thông qua ánh mắt anh những khao khát được vỗ về, và những cảm xúc mong cầu được nâng niu. Dẫu cho ta có cô đơn quá lâu, ta cũng chẳng thể hoàn toàn quen với nó nổi nhỉ?

Không có ai mãi ổn với sự cô đơn. Có lúc anh chung sống với nó rất hoà thuận, đến mức anh đã tưởng có thể cùng nó đi đến cuối đời. Nhưng một ngày sự xung đột nổ ra trước mắt anh đầy hoang mang, lúc ấy anh mới nhận ra anh đã luôn ghét bỏ và sợ hãi sự cô đơn đến chừng nào.

Rồi sẽ đến lúc anh mong cầu được chìm thật sâu trong vòng tay của ai đó khác lạ. Bởi ở khoảnh khắc ấy anh đã bất lực với việc cố thủ thỉ với bản thân. Anh bất hoà với chính những bản ngã nơi mình, giọng nói của anh chẳng thể chạm đến chính anh hay xoa dịu anh nữa. Anh cần hơi ấm và sự tồn tại của một linh hồn khác để vỗ về anh.

Tình cờ, em xuất hiện, ngay lúc anh sắp rệu rã. Cái chạm nhẹ lên nơi gò má anh sao mà dịu dàng, và rung động xiết bao khi nhìn em cố dùng hơi ấm mình xoa khẽ lấy khoé mắt đã mỏi nhừ của anh, như cái với thật sâu vào hồn anh. Vô hình, vắng lặng, nhưng mãnh liệt đến thét gào.

Anh không kìm được mà tựa thật sâu vào lòng bàn tay em.

Bao lâu rồi anh chưa được ai đó âu yếm? Bao lâu anh đã thôi kiếm tìm một hạnh phúc không thể tự tạo ra? Bao lâu rồi mới có một người tự dưng xuất hiện, dần dần chiếm đóng lấy từng khoảng không trong đầu anh như thế này?

Anh chẳng biết. Nhưng anh mặc kệ. Dù sao em cũng đã tới rồi, vậy thì anh sẽ không để em đi nữa. Anh sẽ dùng cách của anh, giữ em lại nơi này.

Khi Tăng Phúc lấy lại tỉnh táo, cậu không hiểu cậu đã đào đâu ra dũng khí mà dám ôm má anh ấy như bây giờ. Và cậu cũng càng không hiểu tại sao anh ấy cứ để yên cho cậu làm vậy, thậm chí còn dụi sâu vào lòng bàn tay cậu như đang làm nũng.

Phúc nhớ anh nói anh có cảm tình với cậu. Cậu nhớ rất rõ là đằng khác. Cậu còn nhớ cả đêm đó cậu đã thức trắng vì nhịp đập nơi con tim cứ mãi không chịu yên. Bây giờ vẫn thế, đứng trước mặt anh, khi đối diện với anh, cậu vẫn rung động mãnh liệt như thế. Không hiểu sao những cảm xúc của cậu cứ luôn thật dữ dội khi ở cạnh anh. Cậu nghĩ đó hẳn là điểm chung của những người yêu mến anh, kể cả cậu hay là fan của anh ấy đi chăng nữa. Jun Phạm mang một loại hào quang làm cho người ta không thể ngừng cuồng nhiệt yêu anh ấy, dù anh ấy thể hiện điều gì.

Khuôn mặt anh ấy hôm nay hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt anh vẫn khảm vào lòng cậu những ấn tượng sắc bén như cũ. Cậu nhìn anh thêm chút nữa, rồi luyến tiếc rụt tay lại.

- Anh qua bàn ngồi đi, em nấu mỳ cho, chắc anh cũng đói lắm rồi.

Jun im lặng gật đầu, ngoan ngoãn quay ra bàn ngồi. Ni nhảy vào lòng anh, còn Na thì nằm ườn trên bàn như cũ, nhưng ánh mắt lại đầy tò mò nhìn sinh vật xa lạ đang loay hoay trong căn bếp bình thường chỉ có ba nó được động vào.

Một người hai mèo cứ thế lặng thinh ngắm nhìn bóng lưng của cậu xinh trai nọ. Phúc điểm xong nguyên liệu, cậu nghĩ cậu sẽ nấu một bát mỳ trứng đơn giản và trụng thêm thịt bò vào cho anh. Quyết định xong là cậu bắt tay vào làm. Phải nói thật nấu ăn đúng là một công việc rất thư giãn và chữa lành. Nấu ăn như một quá trình chánh niệm vậy, vì người nấu luôn phải đặt sự chú ý của mình vào trong từng nhát dao, từng thìa muối suốt quá trình đó. Phúc rất chuyên tâm vào nồi mỳ của cậu, nhờ có vậy mà cậu tạm thời quên đi được đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu căng thẳng lúc đầu.

Sau loanh quanh một hồi trong bếp, cuối cùng Phúc cũng nấu xong. Cậu múc mỳ vào tô rồi bê ra cho anh. Jun ngoan ngoãn dõi mắt theo cậu, anh không nói gì, như một con thỏ bông đang ngồi chờ được chủ nhân ôm vào lòng vỗ về vậy.

Phúc lấy đũa muỗng cho anh, cậu kéo ghế ngồi đối diện với anh.

- Anh ăn đi.

Jun nhận lấy đũa muỗng, anh nếm một ngụm. Nhiệt độ nước dùng ấm vừa phải, hương vị vừa thanh vừa ngọt chảy xuống cổ họng, tràn vào dạ dày anh một cảm giác thư thả mà thoải mái. Lỗ chân lông khắp người như được thở, toàn thân anh thả lỏng. Đây là loại cảm giác chỉ khi ăn những món nhà làm mới mang lại được mà thôi. Cũng đã lâu lắm rồi Jun chưa để ai nấu ăn cho mình.

- Anh ăn có vừa miệng không? - Phúc hỏi.

- Ừm.

Jun ngừng đũa, anh nhìn cậu gật đầu.

- Ngon lắm. Rất ngon.

Phúc nghe anh khen, lòng cậu cũng thở phào một hơi. Dù cậu biết món mỳ cậu nấu cũng chỉ ở mức ăn được, nhưng cách anh ấy ăn từng đũa rất chuyên chú và cách anh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu để khen làm cậu sinh ra ảo giác mình nấu ngon thật. Phúc chống hai tay lên bàn, ôm má nhìn anh.

- Anh ăn từ từ thôi.

- Anh đói mà, hôm nay mệt lắm luôn.

Jun húp ngụm nước mỳ cuối cùng trong tô. Anh bỏ đũa xuống thở dài một hơi thoả mãn.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

Phúc đứng dậy cầm tô và đũa muỗng bỏ vào bồn rửa, xả nước. Jun cũng đi tới bên cạnh cậu.

- Em để đó anh rửa cho.

- Không, tay anh đang bị thương mà. Cứ để em rửa cho.

Phúc nghiêm túc nói, bày tỏ thái độ sẽ không nhượng bộ về vấn đề này. Jun thấy cậu kiên quyết như vậy, anh gãi đầu.

- Vậy... lần sau em qua đây, anh đãi em một bữa.

Phúc khựng lại một chút rồi mới trả lời.

- Được thôi.

Nước đã xả đủ, cậu đeo bao tay vào, lấy miếng rửa chén hình thỏ siêu đáng yêu, xịt một ít dầu rửa chén vào rồi tạo bọt.

- Em muốn nói với anh chuyện này...

Phúc cầm cái tô lên, vừa chà vừa nói.

- Chuyện anh nói em theo đuổi anh, em có suy nghĩ rồi.

Jun giật mình. Căng thẳng từ từ dâng lên trong lòng anh.

- Em thích anh là sự thật. Nhưng lần trước em cũng có nói với anh rồi, em không định cho anh biết, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ theo đuổi anh gì hết. Em nói thẳng, em không muốn mối quan hệ của hai tụi mình có bất kỳ sứt mẻ nào chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân của em. Anh nói anh có cảm tình với em, nhưng em biết cũng chỉ tới đó thôi. Em mong là anh suy xét lại kỹ lưỡng hơn. Với chút cảm tình của anh, thì việc tụi mình có gì đó với nhau là quá mạo hiểm. Em thừa nhận, em sợ. Em không tự tin mình đủ thích anh đến mức sẽ theo đuổi được anh đến cùng. Rồi đến khi bước vào mối quan hệ còn phát sinh thêm nhiều vấn đề khác nữa. Cho nên...

Phúc nói một lèo không ngừng lại. Cậu đã dồn hết can đảm của mình để nói ra những suy nghĩ chân thật nhất và cả những nỗi sợ mơ hồ trong lòng cậu.

- Cho nên em hy vọng anh đừng có suy nghĩ đó nữa. Tụi mình cứ như trước kia là được rồi.

- Như trước kia? Như trước kia là như thế nào?

Giọng điệu Jun bực mình thấy rõ. Anh gắt lên.

- Là em cứ đứng ở xa xa nhìn lén anh, lúc thì lại nói muốn ôm ấp, lúc thì kiếm cớ ngồi gần, muốn mượn áo khoác anh mang, muốn được anh quan tâm hỏi thăm, là như vậy đó hả?

Anh nói huỵch toẹt ra những hành động đơn phương ngốc nghếch của cậu mà chẳng kiêng dè gì làm cậu thấy xấu hổ vô cùng. Phúc luống cuống không dám nhìn anh, tai cậu đỏ lên. Jun tắt vòi nước, anh nắm bả vai cậu, xoay người cậu qua đối mặt với anh.

- Nếu là như vậy, thì anh không làm được đâu Phúc. Anh sẽ không dung túng cho người mình không thích lại gần hay đụng chạm anh như vậy.

Phúc mím môi.

- Vậy anh muốn sao? Anh không thích, thì em không làm vậy nữa.

Jun Phạm thực sự bùng nổ. Giây trước anh còn đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc được quan tâm, giây sau cậu lại kéo anh vào thực tại sầu thương do cậu tự biên soạn. Anh không biết tại sao cậu lại có những nỗi lo xa vời và huyễn hoặc như vậy. Anh không hiểu tại sao cậu thích anh nhưng lại không muốn thử ở bên anh. Anh chưa từng giống như cậu, nên anh không thể hiểu được suy nghĩ của cậu lúc này. Anh cũng không biết bản thân mình khó chịu vì điều gì. Là vì cậu? Hay là vì chính anh?

Hôm nay Jun không phải là một Jun Phạm chuyên nghiệp và lễ độ của thường ngày. Hôm nay anh mệt mỏi và thiếu khả năng kiểm soát dòng cảm xúc đang cuộn trào trong mình. Anh chỉ muốn làm một Phạm Duy Thuận bình thường, anh muốn cho phép mình được vô lý, được nuông chiều những cảm xúc ích kỷ, và xả những suy nghĩ đang ứ đọng trong lòng anh ra mà thôi.

- Tại sao em cứ phải khăng khăng như vậy hả Phúc? Sao em cứ lo sợ mấy chuyện viễn vông vậy? Em không muốn hạnh phúc hay sao? Anh không đáng để em thử hay sao?

- Viễn vông? Anh nói em viễn vông hả? Anh biết gì về em mà nói em như vậy? Em có những suy nghĩ của riêng mình, em biết bản thân em như thế nào, nên em cũng tự biết những nỗi sợ của mình là có căn cứ. Em không muốn thử bất cứ thứ gì hết! Em không muốn thử với anh! Em không muốn vì lần thử này mà mất anh! Anh có hiểu không vậy? Có thể với anh thì mất mát này chẳng sao, nhưng em thì khác!

Phúc ấm ức gào lên. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị anh quát vào mặt. Cậu thích anh, cậu trân trọng anh, và khó khăn lắm cậu mới đưa ra được quyết định này. Lòng cậu cũng đau lắm, cũng tiếc nuối lắm chứ. Nhưng cậu tự có cái lý của cậu, và cậu không cho phép bất kỳ ai được quyền đả động đến nó.

- Với anh, chắc có lẽ mất đi người bạn như em cũng chẳng sao, nhưng em thì không. Em không muốn mất anh chút nào. Em mặc kệ anh đang suy nghĩ gì, anh đừng có áp đặt lên em, cũng đừng bắt em phải giống anh. Anh không hiểu em cũng không sao, nhưng em yêu cầu anh tôn trọng em...

Phúc gắng gượng nói nốt suy nghĩ của mình. Thanh âm cậu đứt quãng, xen lẫn tiếng nấc. Phúc run rẩy, cậu không muốn khóc trước mặt anh lần nào nữa, nhưng cậu lại không kìm được.

Jun nghe cậu nói xong, anh tỉnh táo trở lại. Anh biết bản thân đã quá vô lý. Anh hối hận vì đã vô tình đã trút những cảm xúc không hay của anh lên cậu. Anh ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay mình.

- Phúc, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không có ý như vậy...

Anh xoa đầu cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Phúc bám lấy cánh tay anh, cậu oà lên khóc thật to.

- Anh... anh là cái đồ... híc... xấu tính!

- Ừm, anh xấu tính, là anh xấu.

Jun nhẹ giọng dỗ cậu, anh đau lòng nghe tiếng khóc ấm ức của cậu. Anh tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, anh biết mình đã quá nóng nảy.

- Phúc, ngoan, nín đi. Em đừng khóc...

- Hức... Mắc gì... Mắc gì không được khóc... Hức... Kệ em... chứ...

Phúc không muốn nhượng bộ anh nữa.

- Ừ... Anh xin lỗi... Vậy em cứ khóc đi, khóc đi.

Jun để cậu khóc trên vai anh. Anh thở dài tự trách. Một lúc sau, tiếng khóc của cậu đã nhỏ lại, thay bằng những tiếng nấc và tiếng khịt mũi nhè nhẹ. Anh biết cậu đã khóc xong rồi. Anh nắm vai cậu xích ra một chút, để mặt hai người đối diện nhau, anh lau nước mắt cho cậu. Mắt cậu đỏ hoe, lông mi bị nước mắt làm cho dính lại, ướt nhoè, trông rất đáng thương. Anh xót xa nhìn cậu.

- Phúc, nghe anh nói. Anh xin lỗi, anh không có ý nói em không quan trọng với anh đâu. Phúc là một người quan trọng với anh mà. Em có một vị trí trong lòng anh, khác với những người khác.

Phúc ngước lên nhìn anh, ánh nhìn của cậu vẫn mang theo sự trách móc và dỗi hờn. Anh nhẹ giọng giải thích cho cậu nghe.

- Là anh, do anh đã tự mình đặt để em ở một vị trí đặc biệt trong lòng, cho nên anh mới muốn đặt một cái tên tương xứng cho mối quan hệ giữa tụi mình.

Anh ngừng lại một chút, xác định được Phúc vẫn đang hiểu, anh mới nói tiếp.

- Anh không muốn mập mờ hay lấp lửng. Anh quý mến em, anh không muốn đối xử với em lúc nóng lúc lạnh hay cho em hy vọng rồi đẩy em ra xa... Anh biết, sống đến từng tuổi này, em tự có những kinh nghiệm và trải nghiệm của riêng em để đưa ra lựa chọn. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh không muốn thoả hiệp với nó chút nào đâu, Phúc. Anh biết em có những nỗi sợ của riêng mình, anh mong em hãy nói cho anh biết. Em đừng tự ôm hết tất cả vào lòng, rồi tự làm đau mình em à.

Mắt Phúc lại long lanh sương mờ.

- Anh không muốn thử với em, mà anh muốn thật. Phúc, anh muốn tình mình có tên, được không em?

Phúc bật khóc lần nữa. Anh ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mi mắt cậu, chóp mũi cậu, và nốt ruồi trên cằm cậu.

- Anh... chắc chắn rồi chứ? Anh sẽ không hối hận đâu... đúng không?

- Anh chưa bao giờ hối hận về bất cứ quyết định nào trong đời. Em cũng không ngoại lệ. Anh hứa sẽ cẩn thận, và dịu dàng với em.

Phúc cố chớp mắt để làm rõ tầm nhìn, cậu áp tay lên mặt anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Nhưng nước mắt cứ che mờ hết gương mặt của anh, cậu không ngừng khóc được.

- Em... không nhìn rõ mặt anh được... Hức... Anh Jun...

- Anh hôn em nha?

Jun hỏi, Phúc áp môi mình lên môi anh thay cho câu trả lời. Mỗi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hơi thở hai người quyện hoà vào nhau như thể đã kiếm tìm nhau rất lâu rồi.

Jun khẽ thủ thỉ với em khi hai đôi môi tách ra trong vài khắc.

- Em không nhìn rõ anh cũng được. Chỉ cần em nhắm mắt lại, em sẽ cảm nhận được hơi thở của anh sát gần bên. Như bây giờ. Anh sẽ ở đây khi em muốn. Em không cần phải ngóng trông theo đuổi anh nữa.

Phúc nhắm mắt lại, cậu chìm trong giọng nói ấm áp ngọt ngào của anh như chìm trong một giấc mộng đẹp.

- Anh nói rõ điều này cho em một lần nữa. Không phải là anh đầu hàng trước cô đơn nên mới chọn ở bên em, mà là anh cầm lòng không đặng trước tình yêu của em. Anh đã rung động. Anh không muốn em đã ở bên rồi mà anh lại phải tiếp tục chọn lựa một mình. Cho nên mong em đừng nghĩ cảm xúc của anh là nhất thời.

Phúc ôm lấy anh, cậu tựa đầu vào ngực trái anh, lắng nghe nhịp đập nơi tim anh. Nó cũng thổn thức và mạnh mẽ như của cậu vậy. Cậu nghe, để nói với chính mình rằng khoảnh khắc này là thật. Giấc mộng giờ đây chẳng còn là giấc mộng nữa, nó đã trở thành hiện thực, và cũng sẽ trở thành tương lai của cậu.

Tương lai nơi cậu có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro