có một bạn bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng rơi trên phiến lá xanh xanh. hôm nay, minh phúc đặc biệt dậy sớm.

bạn không tắt báo thức để ngủ tiếp nữa, cũng không ăn mặc xuề xoà như thường ngày. biết tại sao không? tại hôm nay bạn sẽ đi chơi với anh duy thuận đó.

anh bảo rồi, anh sẽ dẫn bạn lên huyện và đưa bạn đến chỗ mà anh thường lui tới. minh phúc có hỏi nhưng anh chẳng trả lời, anh bảo bạn đoán đi. bạn chịu, đoán không được, anh lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy. nhưng bạn lại thấy anh như vậy càng quyến rũ mới chết chứ.

kịch, chiếc xe máy dừng trước quán cà phê vườn của mẹ phúc. anh thuận chưa kịp cởi nón bước vào đã thấy bóng bạn phúc lon ton chạy ra, cười tươi rói, má lúm đồng tiền duyên biết bao nhiêu.

- a... anh thuận đợi phúc nhé, phúc vào nói mẹ phúc đi chơi với anh.

cái giọng miền tây hằng ngày thuận nghe đã nhàm tai sao giờ phát ra từ miệng bạn nhỏ lại thấy thân thương, đáng yêu đến thế. thuận cứ ngẩn ra, chẳng kịp trả lời gì thì bạn phúc đã chạy biến vào trong.

minh phúc đỏ bừng mặt, làm gì có chuyện bạn đã từng tuổi này mà đi chơi còn phải xin mẹ. lý do chính là bởi anh thuận hôm nay đẹp quá, anh mặc áo cơ mi ngắn tay khoác ngoài một chiếc ba lỗ trắng, cơ ngực nở nang đập vào mắt khiến phúc chẳng thể bình tĩnh nổi.

tự nhủ mình phải bình tĩnh một trăm lần, phúc hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, hiên ngang bước ra khỏi cửa. bạn nhỏ còn cầm trên tay một cốc cà phê, một cốc bạc xỉu. vai không thể không đeo chiếc cặp đựng sổ và bút. tất cả đã sẵn sàng rồi.

- cho anh à? - thuận hỏi, tay đón lấy ly cà phê mà bạn nhỏ đưa.

minh phúc gật đầu, giấu vội đôi gò má đã ửng hồng bằng cách leo lên yên sau của anh duy thuận. nhờ vậy mà bạn cũng không biết, có một người vì thấy hết mọi biểu cảm của của bạn mà mỉm cười.

chiếc xe bon bon trên con đường quê mòn mỏi. từng cánh chim quyên lượn quanh như thưởng thức cuộc du ngoạn. anh và bạn nhỏ chẳng nói với nhau câu nào, sự lặng thinh như thế lực vô hình ôm lấy họ. khó chịu ghê!

- à ờm, anh thuận ơi! - phúc đánh tiếng, muốn phá vỡ bầu không khi lúc này.

- hả em?

- anh vẫn không chịu nói cho phúc biết anh chở phúc đi đâu?

- đến nơi rồi em sẽ biết.

câu nói đi liền tiếng cười, minh phúc cũng không hỏi nữa mà chuyên tâm nhìn trời ngắm mây. sao hôm nay trời đẹp đến lạ.

cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ xinh phủ đầy rêu phong ám mùi cổ kính. phúc bước xuống xe, trộm nhìn chiếc biển hiệu "thư viện". à vậy ra đây là nơi mà một người đẹp trai như anh thuận thường hay tới ha. bạn nhỏ gật gù, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên mang thì bỗng giật nảy mình vì cái chạm nhẹ lên vai của thuận.

- sao đơ ra vậy? em không thích hả? - anh nói, giọng có chút lo lắng. chắc anh sợ bạn sẽ cảm thấy anh nhàm chán, hoặc tệ hơn thì bạn sẽ tỏ thái độ và đòi đi về?

nhưng không, bạn chỉ cười, nụ cười gom cả nắng của ngày, cả sao của đêm và cả sự chú ý của thuận. bạn đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, khẽ ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.

- không, em thích sách mà.

bước qua cánh cửa gỗ, minh phúc ngỡ như mình đi lạc vào một thế giới khác. mùi gỗ, mùi sách cũ vờn quanh cánh mũi khiến tâm trí bạn nhỏ lập tức thả lỏng, hoàn toàn chìm đắm vào bầu không gian này. duy thuận lướt nhẹ qua vai phúc, anh bước tới kệ sách gần đó và rút ra một cuốn sách nho nhỏ vừa tay. bạn phúc để ý thấy, hình như cuốn sách đấy tên "xứ sở miên man".

vội rút bâng quơ một cuốn nào đó rồi ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, minh phúc không muốn bỏ lỡ một phút giây nào được ở bên anh. ánh nắng nhẹ len qua khe cửa, líu lo trên trang giấy được thuận lật đều đều, cảm tưởng như thế gian chỉ còn mỗi hai ta.

phúc ngắm đến không chớp được mắt, môi vô thức nhoẻn lên thành nụ cười. chợt nhận ra mình hơi thất thố, bạn nhỏ thu vội ánh mắt, lấy trong cặp ra cuốn sổ vẽ và chiếc bút chì, bắt đầu nguệch ngoạc. cảm thấy không khí đang hơi trầm mặc, phúc khơi chuyện.

- sao anh lại đọc cuốn sách đó vậy?

- à... ha ha... nói ra ngại thiệt nhưng mà cuốn sách này viết về tình phụ tử ấy. mong muốn lớn nhất cuộc đời anh là muốn làm cha, muốn yêu thương con mình.

anh chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bạn, giờ đây như phủ mờ lớp sương mù. nhưng anh không nhận ra, hay vờ như không biết gì đó, anh lại tiếp.

- thế mà giờ anh vẫn còn chưa có bạn gái... giống như kiểu một người mong muốn được trúng số nhưng không bao giờ mua vé số vậy.

minh phúc gật gù, bàn tay bạn dừng lại trên giấy, như đang suy tư điều gì đấy. bạn hiểu, bạn đang yêu một người sẽ không bao giờ yêu lại bạn. nhưng bạn không trách anh, bởi cái điều mong mỏi lớn nhất cuộc đời anh... bạn cũng đâu có thực hiện được. ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. không ai có thể ép người khác phải yêu mình như cách mình yêu họ.

- mà em làm gì thế? vẽ hả? cho anh xem được không? - tới lượt thuận lên tiếng.

phúc vội ôm tập giấy vào lòng, phồng má, lắc đầu nguầy nguậy trông yêu vô cùng. bạn đỏ bừng cả mặt, đôi mắt bỗng sáng lên, nụ cười lém lỉnh hiện trên bờ môi.

- không được đâu! tới một lúc nào đó anh sẽ được xemm.

duy thuận bật cười, anh vươn tay, xoa xoa mái đầu xoăn xoăn của bạn vừa nói: - ừ... vậy anh đợi.











🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro