thích nhưng chẳng dám tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu em không đứng lên giành lấy tình yêu thì tình yêu ấy sẽ mãi mãi là tình yêu đơn phương thôi."

"có ai thích sự chia ly không?"

"em đang chờ ai?"

" chờ anh..."

___

nhận lấy chiếc vé xe buýt từ tay bạn soát vé, phúc khẽ cúi đầu cảm ơn. bạn nhỏ đeo lên chiếc tai nghe và bắt đầu chìm đắm vào những giai điệu mênh mang của bản tình ca êm dịu, không giống với nỗi lòng bạn bây giờ. buồn rười rượi.

minh phúc phải lên phố gấp, còn không kịp nói lời tạm biệt với anh duy thuận. bạn chỉ kịp nhờ mẹ, nếu thấy anh tới tìm thì hãy bảo bạn đi học, tết bạn sẽ về. anh chờ bạn.

cứ thế, thời gian miên mang trôi, đâu có đợi chờ ai cái gì. ngoảnh đi ngoảnh lại đã cận kề tháng giêng, phúc bù đầu bù cổ vì đồ án nên cũng không để ý tấm lịch treo tường đã bao lâu không được xé. thề là vừa học vừa làm vắt sức kinh khủng khiếp. bạn nhỏ cứ theo đà mà bệnh mãi, gầy xộc đi rồi.

đáng lẽ ra minh phúc không cần phải bán mạng như vậy. chỉ là bạn cố để tết này có thể về quê. nhớ mẹ là chín mà nhớ anh thuận là mười. bạn nhỏ quyết rồi, dù thế nào cũng phải nói cho anh biết tỏ lòng mình. kết quả ra sao phúc không muốn nghĩ đến, bạn nhỏ chỉ nghĩ đơn giản - nói ra được là tốt rồi.

đêm ngày 25 tháng chạp, minh phúc líu lo vừa xắp đồ vào va li vừa ngân nga hát theo điệu nhạc, xem chừng đang hạnh phúc lắm. hẳn là vậy rồi, bởi sáng mai thôi thì bạn sẽ lên xe về quê... và bạn sẽ được gặp anh duy thuận. chỉ vậy cũng đủ khiến bạn mong chờ lắm rồi.

- ring ring ring - tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cả không gian. minh phúc vội để công việc đang dang dở qua một bên mà chạy tới để bắt máy.

- mẹ... sao mẹ lại gọi con giờ này?

đầu bên kia vang lên một giọng nữ, trầm và trìu mến lắm: "dạo này chẳng thấy phúc gọi về cho mẹ nữa, mẹ lo."

- ah... dạ, con xin lỗi. dạo này lu bu nhiều việc quá mẹ ơi. - phúc khẽ đảo mắt nhìn quanh nhà, giọng nói hơi buồn một tẹo.

"à, vậy hả? sắp xếp thời gian tết về với mẹ nhé. sẵn ăn cưới luôn này."

phúc hơi tròn mắt ngạc nhiên, ăn cưới á? chưa kịp nghĩ ngợi xong, miệng đã đi trước rồi: - cưới ai hả mẹ?

"thằng thuận xóm dưới, cái thằng chở con đi chơi hồi hè đấy." - tiếng mẹ phúc vẫn vang lên đều đều bên kia đường dây, chỉ có mỗi tôi và bạn biết, có loảng xoảng đâu đó tiếng tan vỡ.

nhói, đau.

- dạ... - minh phúc hít một hơi thật sâu, nuốt ngược cảm xúc đang trào dâng xuống cuống họng, tỏ ra bình thường nhất có thể.

bạn nói, giọng hơi run run: - mẹ ơi, con xin lỗi mẹ... có lẽ tết này, con không về được rồi.

tối hôm đó, phúc khóc nhiều lắm. nó rấm rứt từng cơn, nó gậm nhấm tâm hồn một bạn nhỏ. phúc suy nghĩ đủ điều. bạn nghĩ mình trễ rồi sao? nhưng rồi lại bảo, nhỡ có đến trước thì liệu có đến lượt mình? phúc trăn trở mãi, trên tay đang là tình yêu độ quả mọng căng tròn. bạn sẽ chọn cách giữ gìn hay sẽ bóp nát thứ quả ấy ngay lúc này?

chỉ có bạn, đêm cùng sao trời là biết mà thôi.

và rồi, bao nhiêu năm tháng đã qua. minh phúc cuối cùng cũng dám bước tiếp. bạn hiện là sinh viên năm cuối. trải qua đôi ba lần vấp ngã và thất bại, bạn nhỏ ngày nào đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. thế nên, bạn quyết định sẽ đi một chuyến về quê, ngay hè này.

chuyến xe cuối thả phúc xuống con đường mòn heo hắt bóng người. trời cũng đã sập tối, đường vào làng lại xa, bạn thấy hơi rờn rợn. nhưng gạt nỗi sợ qua một bên, phúc xốc chiếc ba lô trên vai cho ngay thẳng rồi bước đều. từng bước, từng bước trở về với kí ức, với kỉ niệm, với nỗi nhớ và với niềm yêu một thuở đã xa.

từ xa, phúc đã thấy bóng mẹ đang loay hoay bên từng chiếc bàn gỗ, ghế nhựa, chiếc thau đựng đầy ly thủy tinh chưa kịp rửa, quầy hàng cũng chưa kịp dọn. chỉ có ánh sáng của chiếc đèn cùng đôi vai gầy mẹ gánh vác tất cả. phúc trào nước mắt, vội chạy đến đỡ mẹ một tay. hai mẹ con lâu ngày gặp lại, ôm nhau khóc tu tu.

___

- phúc ơi, đi đâu đấy?

một buổi sáng ngày hè nào đó,  phúc dắt chiếc xe đạp của mẹ ra và leo lên, trước khi phóng đi còn ngoảnh đầu lại, nói với.

- con ra vườn chơi, tí con về.

lăn bánh, lăn bánh đều trên con đường đổ bê tông màu xám xịt. theo quán tính, phúc quẹo vào một con đường mòn dẫn thẳng tới vườn. bạn nhớ, đi theo con đường này sẽ đến cái nơi lần đầu bạn và anh gặp nhau...

- oa oa oa!

bỗng có tiếng khóc trẻ con ở đâu vang lên, minh phục vội lần theo âm thanh thì phát hiện ra trong một khóm lá nào đó, có một bạn nhỏ xíu cùng chiếc xe đạp ba bánh đang bị kẹt. bạn nhỏ khóc nhiều, mắt sưng húp khiến phúc kiềm lòng không đặng mà phải vứt xe của mẹ qua một bên mà chạy tới.

sau một hồi loay hoay thì phúc đã bế bạn nhỏ ra ngoài trước rồi mới kéo chiếc xe đạp ra từng chút một. bạn lớn vừa làm, vừa không ngừng đưa mắt quan sát bạn nhỏ, nhận ra có chút gì quen thuộc nhỉ.

- đây được gồi! hông có khóc nữa, khóc nữa là chú nhét xe lại vô bụi cây đó, sợ không?

phúc kéo xong chiếc xe đạp ra thì vội ôm lấy bạn nhỏ vào lòng mà vỗ về, giọng nói dịu êm như suối chảy róc rách len qua vành tai. bỗng...

- con ơi! con đâu rồi?

bạn lớn điếng người, làm sao mà có thể quên được chứ. giọng nói đó vẫn không hề thay đổi. giọng nói đó là của anh, của duy thuận.

thuận không mất nhiều thời gian để nhận ra con trai mình đang ở cùng một ai đó và có vẻ cậu chàng ấy đã giúp con anh. thuận mỉm cười, cảm thấy an lòng một chút khi vừa tiến tới và bế con trai trong vòng tay. cậu nhóc khóc nhiều quá, gặp ba thì mừng quýnh, ôm ghì chặt lấy cổ.

- anh thuận... - phúc khẽ lên tiếng, gò má đỏ bừng, tựa như những phút ban đầu.

- là em?

___

thì ra cậu nhóc đấy là con trai anh thuận, bảo sao phúc thấy giống đến vậy. bạn thở dài, bức tranh hôm vẽ thư viện vẫn được bạn giữ gìn kĩ càng. đó là một bức hoạ chân dung anh nhưng bây giờ, bạn đặt bút lên và tiếp tục vẽ.

ngày cuối trước khi lên lại phố, bạn phúc tìm tới nhà anh thuận. trên tay bạn là một giỏ quà tết, tuy giờ cũng đã qua mùng năm rồi. phúc đặt nó lên bàn, nhận ra căn nhà giờ này chỉ còn mình anh. bức ảnh cưới cỡ lớn được đặt chễm chệ ngay trên bức tường làm phúc có chút xót xa nhưng có lẽ len lỏi đâu đó trong tim là hạnh phúc. bạn vui khi nhìn anh được hạnh phúc.

- anh nói vợ dẫn con trai về nhà mẹ chơi vài ngày cho khuây rồi nên giờ nhà có mình anh thôi. - thuận rót trà vào ly cho phúc rồi rót tiếp cho mình, giọng nói đầy sự yêu chiều khi nhắc đến cô vợ của mình.

phúc mỉm cười, gật gù: - chị ấy hẳn phải hạnh phúc lắm... anh tốt như vậy mà.

tiếc rằng người nhận được tấm lòng của anh chẳng phải là em.

rồi minh phúc lấy trong cặp ra một khung tranh, vừa trao nó cho thuận vừa nói, đôi mắt cong cong như nụ cười.

- anh nhớ lúc ở thư viện không? đây là bức tranh mà anh muốn xem đó.

- ồ?! - thuận lướt mắt trên khung tranh trong tay, đôi mắt anh chợt ngấn lệ. - anh... anh cảm ơn em nhé, phúc.

bức tranh ấy, vẫn là bức chân dung của thuận nhưng bên cạnh đó đã hiện diện thêm gương mặt một đứa trẻ - chính là con trai anh. phúc đương muốn đưa tay quẹt vội hàng nước mắt trên mi người con trai bạn từng thương, hoặc ít nhất là bạn nghĩ vậy. nhưng chưa kịp, thuận đã nhanh tay lau đi. anh khịt mũi, nói giọng hơi run run.

- thật sự đây là một món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình anh. cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm phúc à...

chỉ cần anh vui là được. em nguyện chôn tình mình xuống năm tất đất sâu, nguyện lùi về sau và ngắm nhìn bóng lưng anh, nguyện chứng kiến anh trở thành một người chồng một người cha tuyệt vời. miễn, anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc.













end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro