1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc nghĩ là, lần này cậu tiêu rồi. Không phải "tiêu" kiểu nó nha! Mà là tiêu đời rồi!

Tại sao lúc đó lại làm như vậy? Lúc đó chắc có ai dựa rồi nên cậu mới dám mạnh bạo đến như thế, nếu bị bắt gặp thì tính sao? Mọi người trong trường sẽ nghĩ sao về cậu chứ? Chết tiệt, lần này cậu tiêu đời thật rồi!

Mà cái chuyện xấu hổ này chỉ vừa xảy ra khoảng 3 tiếng trước.
____

Minh Phúc đập mạnh điện thoại xuống giường, hai tay ôm chặt gối rồi lăn lộn liên hồi, cậu không thể tin được một người như mình mà lại bị đá bởi con bé nhỏ hơn 2 tuổi. Lý do chia tay cũng hết sức nhảm nhí, cậu chiều chuộng nó hết mực, cái gì nó đòi cũng mua, việc gì nó muốn cậu cũng làm, vậy mà chỉ vì chữ "CHÁN" nên nhỏ đá đít Phúc để đi tìm người khác thú vị hơn. Ủa là sao vậy? Minh Phúc nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được, người hài hước nhất lớp với hàng tá những câu truyện cười ra nước mắt mà lại bị một đứa con gái chia tay vì chán. Thôi dẹp đi, nếu đã không muốn thì Phúc đây cũng không cầu, người đẹp trai như cậu thì ra đường cũng được hàng tá em gái xinh tươi mơn mởn theo đuổi, ít nhất là cậu tự tin nghĩ như vậy.

Minh Phúc:
Ê
tói nay 10h quán cũ :)) ko gặp ko dìa !

Trường Sơn:
Á đù thằng này, nay dữ ta, không sợ em kia ghen hả?

Minh Phúc:
Zĩ zãng ròi nha , cho nhỏ đó cúc gòi , t không thèm !

Bảo Bảo:
Hoi má ơi má bị đá thì nói đại đi, tụi con gái cấp ba nó đồn ầm chuyện nhỏ Ly đá hot boy Tăng Vũ Minh Phúc để cặp kè một anh hot hơn rồi
Hong cần ở đây mà giả vờ giả vịt

Minh Phúc:
Gòi sao ? có đi ko maf nói nhiều qus z ?

Trường Sơn:
Thì đi, nhưng mà tao rủ theo Thạch nha, nó ở nhà như sói rách tội nghiệp lắm

Bảo Bảo:
Hoiss mày mê nó thì nói đại, dẫn theo đi rồi mày với nó trốn vô toilet chơi oẳn tù tì ha

Minh Phúc:
Chốt đi , nói chịn vois tụi bây mệt néch quá , nhớ rủ cả thằng chóa con Anh Khoa nua nha

Lúc nào tụi này cũng ầm ĩ như vậy, nhưng thật ra Minh Phúc không thấy phiền, tại ồn riết cũng quen rồi, không có tụi nó lải nhải bên tai thì thấy thiếu lắm. Cậu tắm rửa, sửa soạn lại đầu tóc, vừa chọn đồ lại vừa nghĩ xem mặc như nào thì trông không giống thất tình nhất, chứ mới bị đá xong mà còn trưng bộ mặt ủ rũ thì cái tụi Ngựa nó lại cười vào mặt mất. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì cậu quyết định mặc bộ đồ oách nhất vậy, thà lố chứ nhất quyết không xấu.

Dù nói là không buồn, nhưng tại sao có thể không buồn chứ? Minh Phúc là con người, với trái tim nóng hổi đập liên hồi dưới lồng ngực, có phải sỏi đá đâu mà không biết buồn? Dù sao cũng đã cùng nhau suốt 4 năm, không ít kỉ niệm, không ít cung đường đã cùng đi qua, cho dù tình cảm của con bé đó có là giả dối thì không thể nào giả dối suốt 4 năm được, Minh Phúc vẫn tin là đã có một đoạn tình cảm là thật lòng.

Nhưng thôi, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, cậu chẳng buồn nhắc đến nữa. Tiếng nhạc xập xình của quán bar càng ngày càng rõ ràng, những ánh đèn nhiều màu sắc bắt đầu chiếm lấy tầm nhìn của Minh Phúc. Cậu thầm nghĩ đêm nay sẽ quậy tới bến tới bờ, quậy đến khi nào cái quán này nổ tung thì thôi.

"Một pĩnacolada, cảm ơn"

Minh Phúc ngồi ở quầy bar, những ngón tay thon dài của cậu không nhịn được mà gõ gõ lên bàn vài cái. Sao cái bọn Ngựa đi trễ thế nhỉ? Rõ ràng là hẹn 10h mà giờ này chưa đứa nào đến, biết vậy không đồng ý cho thằng Sơn dẫn con mẹ Thạch theo, Thạch nó giờ dây thun thì thôi rồi, lần trước nó để thằng Khoa chờ nó mấy tiếng tới nỗi thằng nhỏ đói rã người, mà thôi nó ngu nghe lời hứa gió bay của Thạch thì chịu.

Đưa mắt nhìn theo dòng người đang tụ tập lắc lư trên sàn nhảy, Minh Phúc chỉ ngồi đấy đung đưa theo điệu nhạc. Ở cái nơi sôi động như thế này vậy mà tâm trí cậu như bay đi đâu mất. Đợi một lúc thì mocktail vừa xong, bartender đẩy nó đến trước mặt cậu rồi khẽ mỉm cười, ý muốn chúc cậu ngon miệng hở?

"Ngồi một mình sao? Em không có bạn hả?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên Minh Phúc, mùi nước hoa oải hương thoang thoảng hoà lẫn cùng một chút dịu ngọt của vanila ngay lập tức tấn công vào khoang mũi của cậu. Minh Phúc giật mình nép người lại, nhưng cậu càng lùi thì người phía trước lại càng lấn tới.

"Anh muốn trò chuyện thôi, đừng sợ"

Anh? Mới gặp người ta, còn chưa biết cả tên mà dám xưng anh hả? Người đó càng tiến gần thì Minh Phúc càng nhận ra mùi nước hoa ban nãy dần tan vào không khí, chỉ để lại duy nhất một mùi rượu nồng nặc, nồng đến nỗi cậu vô thức khịt mũi một cái. Có vẻ người này say rồi nhầm lẫn cậu với một cô gái nào đó nên mới trêu ghẹo đây mà.

"Tôi là con trai, anh nhầm tôi với cô gái nào rồi đúng không?"

"Anh đâu có, vì em là con trai nên anh mới muốn làm quen em"

Gì vậy trời? Sống 21 năm trên cuộc đời chưa bao giờ Minh Phúc trải qua cái cảm giác rợn cả sóng lưng như thế này. Cậu lúng túng nhìn trái nhìn phải, mong sao cho mấy thằng quỷ kia đến kịp lúc để cứu mình. Mấy ngón tay xinh đẹp không giữ được bình tĩnh mà run lên từng đợt. Chết chắc rồi, lần này Tăng Vũ Minh Phúc bị trai ghẹo rồi!

"Nè, sao em không nói gì hết vậy? Ngại à?"

Cuối cùng thì cái người đó cũng chịu trở về ghế ngồi để trả lại khoảng cách riêng tư cho cậu. Đến thời điểm hiện tại thì Minh Phúc vẫn chưa dám nhìn xem gương mặt người ta trông như thế nào, chỉ biết rằng người đó ăn mặc sang trọng, trông thì rất có gu, lại đô con nữa, chắc lỡ cậu nói gì không phải thì ăn một đấm là nằm luôn quá.

"HEYYYYY, NHẤC CÁI TAY LÊN VÀ ĐƯA VỀ BÊN TRÁI, NHẤC CÁI TAY LÊN VÀ ĐƯA VỀ BÊN PHẢI"

Ơn trời nghe ồn như vậy là biết tụi Ngựa đến rồi, đúng là cứu tin của Minh Phúc, đến đúng lúc cậu đang co quắp lại như con sâu trong cái kén vì... hèn. Giờ cậu cũng không còn tâm trí để mắng cái bọn này nữa mà chỉ rối rít mừng rỡ đến độ như muốn ôm mỗi thằng quăng lên không trung để ăn mừng mà thôi.

"Cứu tao" Minh Phúc ghé sát vào tai Trường Sơn mà nói lí nhí, trường hợp này cậu chỉ có thể tin vào đệ nhất mỏ hỗn trong hội thôi.

"Cứu mày khỏi cái gì cha nội? Xàm hả, tự chơi đi tao bận rồi" Có vẻ như mèo nhỏ hôm nay hơi cục súc, hoặc đang cố tình lảng đi chỗ khác để tìm chút không gian riêng tư với... ai đó?

Vãi chưởng, rủ ra chơi với bạn vì bạn vừa bị bồ đá mà nó lấy cớ để đi chơi riêng với mập mờ, mà nãy giờ cậu còn chưa trông được thằng Thạch đâu, cái thằng Sơn này đúng là yêu quá hoá liều. Bây giờ chỉ có Bảo Bảo với Anh Khoa là có thể trông chờ vào được thôi, giờ kéo cậu ra chỗ khác cũng được cậu không quan tâm, chỉ cần tránh xa cái người kì lạ kia là cảm kích dữ lắm rồi.

Không ngoài dự đoán, Anh Khoa kéo cả hai đến sàn nhảy rồi bung một loạt skill để thu hút ánh nhìn của mấy em gái đang bu xung quanh để hóng hớt. Nó đúng là giỏi trong cái khoảng nhảy nhót này, hết nháy mắt, hôn gió rồi đến vén áo khoe múi khiến cho mấy em gái hú hét ầm trời. Minh Phúc với Bảo Bảo đứng phụ hoạ thôi chứ ham gì mấy cái nhảy nhót này (hoặc là vì không biết nhảy). Tất cả mọi thứ quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nhiều màu, mọi người quẩy sung đến nỗi Minh Phúc không biết mình đã bước vào giữa sàn nhảy từ lúc nào, trên tay lại đang cầm một chai bia cũng chẳng rõ của ai, cậu chỉ biết là cái vụ nhảy nhót này khiến cậu khát nước đến nỗi giờ uống cái gì cũng không phải vấn đề nữa.

Tiếng nhạc ngày một dồn dập, đám đông cũng ngày càng sung sức, bỗng tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào một chàng trai đang di chuyển vào trung tâm dòng người. Minh Phúc cũng vì vậy mà bị đám đông xô đẩy ra khỏi vị trí đang đứng, cậu tặc lưỡi một cái, nghĩ thầm thằng Anh Khoa này đúng là lắm trò, suốt ngày đòi chiếm spotlight cho bằng được. Nhưng khi nhìn sang để kiếm đồng bọn thì chỉ thấy cả hai thằng Bảo Bảo và Anh Khoa đã nằm ngủ khò khò từ khi nào trên ghế. Vậy, người đang làm nóng sàn nhảy kia là ai?

Minh Phúc tò mò chứ, bản tính của cậu là tò mò, cậu cố lách len qua đám đông để cố nhìn xem người ấy là ai. Với đôi mắt của một người đang say, cậu chỉ thấy được lờ mờ mái tóc màu bạch kim, gương mặt có nét... ờm... điển trai, vóc dáng cao lớn, ăn mặc phong cách... Ủa, sao cứ trông quen quen, người này trông rất giống cái tên "biến thái" ban nãy cố tiếp cận cậu bằng giọng văn sến rện. Minh Phúc vội dụi mắt vài ba cái, cậu chẳng tin người với những điệu nhảy gợi cảm đang hớp hồn đám đông (và cả cậu) lại chính là người mà ban nãy cậu lại muốn tránh xa. Trong phút chốc, cậu chợt thấy ánh nhìn của người đó hướng về phía mình, bàn tay to lớn bất ngờ kéo cậu vào trong sàn nhảy. Minh Phúc đứng ngơ ngác một hồi lâu, tay cậu vẫn còn cầm chai bia lúc nãy, gương mặt tỏ rõ vẻ lúng túng vì lâu rồi cậu có đến mấy chỗ này đâu. Nhưng sau vài giây xốc lại tinh thần, cậu nốc hết chai bia đang cầm trên tay, đặt nó xuống đất rồi gia nhập cuộc vui, vì dù sao cũng lỡ ở đây rồi, thà lố chứ nhất quyết không thể bị quê.

Dù là không có chuyên môn nhảy cho lắm nhưng Minh Phúc thừa sức tự tin rằng mình không ngán ai cả, hết lắc hông, xoay tròn rồi lại phối hợp cùng người kia tạo nên những màn nhảy đôi đẹp mắt. Khỏi cần phải nói đám đông thích thú như thế nào, họ hò hét phấn khích đến độ DJ cũng phải hoà giọng vào để không khí thêm phần sôi động.

Khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm vào những điệu nhảy thì người đó bỗng dưng áp bàn tay vào bờ má của Minh Phúc, không nhịn được mà hôn lấy đôi môi hồng của cậu. Minh Phúc nhớ rõ, nụ hôn nóng hổi, nồng nặc mùi whiskey sour với một chút đắng nhẹ nơi đầu lưỡi cùng vị chua còn đọng lại trên môi người kia. Có lẽ người này thật sự say rồi, không còn lý do nào hợp lý hơn để giải thích cho tình huống này nữa và có lẽ cậu cũng đã ngà ngà say nên mới thuận theo đôi môi mà tận hưởng nụ hôn miễn phí này.

Ê! Khoan! Hình như có gì đó sai sai! Giờ thì não của Minh Phúc mới tỉnh táo trở lại, nó ra sức báo động cho cậu rằng cậu vừa làm chuyện hết sức ngu ngốc giữa chốn đông người, nhanh nhanh mở banh con mắt ra mà nhìn đi! Minh Phúc như người bị hụt chân trong giấc mộng, giật mình đẩy người kia ra. Đám đông xung quanh vẫn hò hét như thể chuyện vừa rồi bình thường lắm, đêm nào cũng có ít nhất vài ba đôi hôn nhau đắm đuối trên sàn nhảy vậy. Cậu chạy xồng xộc thẳng đến chỗ Bảo Bảo và Anh Khoa, kêu chúng nó dậy để còn rời đi, cậu tưởng tượng chỉ cần ở chỗ này vài giây nữa thôi não cậu sẽ nổ tung mất.

"Ủa, mày có thấy thằng Sơn với thằng Thạch đâu không?"

"Đéo quan tâm, tao phải đi khỏi chỗ này trước đã."

Minh Phúc nghĩ là lần này tiêu thật rồi! Tăng Vũ Minh Phúc tiêu đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro