2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc phụng phịu bước vào cổng trường. Tất nhiên là cậu vẫn nghĩ về chuyện tối hôm qua rồi, nghĩ sao mà quên được cái chuyện động trời như vậy chứ? Vừa đi cậu vừa vò đầu bứt tóc, chắc sợ người ta nhìn vào không hiểu là mình đang có chuyện rối ren trong lòng.

Hôm qua chơi bời đến tận tờ mờ sáng nên hôm nay cậu đi học trễ là cái chắc, nhưng mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ cậu chỉ muốn xoá trí nhớ đi thôi. Nghĩ sao mới bị bồ đá xong lại đi hút mỏ trai lạ giữa quán bar bay lắc xập xình vậy, mới nhớ tới đó thôi mặt cậu đã đỏ lè lè như trái cà chua chín. May mà thằng Sơn, Bảo với cả Anh Khoa không thấy chứ không chúng nó sẽ spam một đống status cùng với một chục cái story chọc quê cậu cho đã cái nết chúng nó.

Minh Phúc bước vào giảng đường với khuôn mặt và tâm trạng không thể nào tệ hơn nữa, may mà vẫn còn một chút thời gian trước khi giảng viên đến, bây giờ việc cậu muốn làm nhất chắc chắn là đào một cái hố thật to rồi nhảy xuống đó biến mất cho rồi. Cậu chọn bừa một chỗ ở lớp, ném balo xuống một cái oạch rồi chán chường ngồi vào bàn. Cuộc đời sinh viên năm 3 của cậu bắt đầu nghiệt ngã như vậy đó hả?

"Ở đây có ai ngồi chưa?"

"Gì nữa, ai sáng sớm kiếm chuyện nữa, lớp đầy chỗ sao không ngồi mà phải ngồi kế mới được?" Minh Phúc làu bàu, cậu còn chẳng thèm nhìn người kia, cứ thế ụp mặt xuống bàn rồi lắc lắc đầu.

"Chưa có ai ngồi đúng không, vậy anh ngồi nha."

"Nè có biết lịch sự không? Người ta đã cố tình không muốn nói chuyện rồi mà sao cứ bắt chuyện hoài vậy?" Minh Phúc bực dọc quay sang nhìn người bên cạnh, trong đầu nghĩ sẵn mấy câu chửi bậy chỉ chờ người kia trả lời là phun ra ngay.

"Vậy em hôn người ta xong bỏ chạy là lịch sự chưa?" Người đó chống cằm, nhướn mày rồi lại nhìn Minh Phúc cười cười, vừa muốn doạ lại vừa muốn trêu xem người ta phản ứng như thế nào.

Minh Phúc sững người, cậu không nghĩ đến trường hợp này bao giờ, dù có là ác mộng đi chăng nữa thì nó cũng không tệ bằng tình huống cậu đang gặp phải.

"L-Là anh!!!"

Không còn cái vẻ hùng hổ như ban nãy nữa, giờ Minh Phúc chính thức hoá thành một con hải ly ỏn ẻn. Cái giọng run run còn tay chân thì luống cuống, cậu cố che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp học phần này đó. Anh tên là Duy Thuận, gọi anh là Thuận được rồi, mong là chúng ta sẽ cùng qua môn này ha."

Minh Phúc chỉ biết gật gật, miệng của cậu cứng đơ rồi. Nhưng kì lạ thật đó, rõ là người tối qua cậu gặp là một anh chàng trông rất sành điệu, quyến rũ nếu không muốn nói là có chút gợi tình, vậy mà hôm nay người trước mặt cậu lại trông thư sinh đến lạ. Mái tóc bạch kim không còn được vuốt sáp kĩ càng, nó rũ xuống gần chạm đến mi mắt anh, mềm mại mà đong đưa trong gió. Bộ quần áo sành điệu chất chơi cũng được thay thế bằng áo phông và quần đơn giản, nhưng kì lạ là nó trông không hề nhạt nhẽo tí nào, trông vẫn cuốn, như mấy hot boy Hàn Quốc ấy. Người hôm qua với hôm nay là một hả trời?

"T-Thuận xưng anh, vậy Thuận học trên em 1 khoá đúng không?" Minh Phúc cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cậu giả vờ lôi đống sách vở trong cặp ra rồi bày biện linh tinh trên bàn cho đỡ ngượng.

"Ừm, nhưng mà kì trước vì bận công việc nên anh bỏ môn này, giờ phải học bù, nhưng mà nhờ vậy mới được gặp lại người cướp đi nụ hôn đầu của mình chứ, nếu không lại chẳng biết tìm đâu để bắt đền rồi."

Anh cười cười, giọng cứ đều đều nửa đùa nửa thật làm cho cậu không biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ.

"Ai cướp nụ hôn đầu của ai cho anh nói lại đó! Em không phải người chủ động trước, bắt đền anh thì có!"

Lần này anh lại bật cười thành tiếng, Minh Phúc cũng vì thế mà trộm cười theo, nhờ vậy mà cậu không còn thấy khó chịu như ban đầu nữa, có vẻ như việc giao tiếp như thế này khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút, dù cậu vẫn không tin được là tối qua mình và người này đã hôn nhau, khá lâu.

Suốt buổi học, Minh Phúc không thể nào ngừng nhìn trộm Duy Thuận. Dù là trong ánh sáng mờ ảo của quán bar hay những tia nắng chói chang của lớp học buổi sáng sớm, không thứ thì có thể che lấp được vẻ điển trai của anh. Ngay cả khi anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó chăm chú lắng nghe giảng viên giảng bài thì vẫn có gì đó thôi thúc Phúc rằng hãy nhìn sang phía anh. Đôi lúc, cậu nghĩ đến nụ hôn tối qua, vị đắng nhẹ của rượu vẫn sượt qua trên đầu lưỡi, dù vậy vẫn không thể lấp đi vị ngọt của đôi môi anh, thứ mà cậu nhớ rất rõ.

Và cũng vì thế, suốt cả tiết học, vở của cậu chỉ có vỏn vẹn vài dòng tiêu đề.

Minh Phúc mang tâm trạng rối bời rảo bước về nhà, bây giờ cậu không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, có phải vẫn còn tí hơi men trong người nên cậu không được tỉnh táo cho lắm đúng không? Chắc là vậy rồi, không sao cả, cậu sẽ bình thường lại sớm thôi.

Những tuần sau đó, Minh Phúc vẫn gặp lại Duy Thuận ở lớp. Anh vẫn luôn ngồi cạnh bên cậu, đôi lúc sẽ ồn ào sôi nổi trong tiết học, lại có lúc anh yên tĩnh đến lạ kì. Cậu cảm thấy người này thật khó nắm bắt, nhưng càng khó hiểu đến đâu thì lại càng khiến cậu muốn tìm hiểu đến nấy. Chắc có lẽ phải đổi tên học phần này thành "Tìm hiểu Duy Thuận" mất thôi, vì cậu có để ý thầy giảng bài gì đâu, vào lớp gặp Duy Thuận là chính.

Hội Ngựa không thể nào nằm ngoài câu chuyện này được, cả bọn mỗi ngày đều phải nghe Minh Phúc luyên thuyên về Duy Thuận, đến nỗi chúng nó không gặp Duy Thuận được ngày nào vẫn có thể miêu tả được chi tiết mặt mũi anh trông ra sao, vóc dáng anh thế nào hay thậm chí là anh thường xài nước hoa mùi gì. Cả hội đều đồng ý, thằng Minh Phúc mê Duy Thuận rồi!

"Tào lao, tao không thích con trai!" Minh Phúc phản ứng mạnh mẽ, dù cái tông giọng có cao thấp thất thường hay run rẩy thì Minh Phúc vẫn tin rằng mình đang rất gay gắt trước thông tin này.

"Nhào nhao, nhao nhông nhích nhon nhai." Anh Khoa nhại lại.

"Thôi thôi thôi, không thích con trai mà 1 chữ cũng Duy Thuận, 2 chữ cũng Duy Thuận, suốt ngày mày chỉ biết Duy Thuận." Trường Sơn bĩu môi, hai tay khoanh lại rồi ngúng nguẩy, trông đanh đá vô cùng.

"Tại vì tao thấy ảnh thú vị, vậy thôi!"

Giờ Minh Phúc có nói gì thì tụi nó cũng chẳng để vào đầu, tại vì sự thật ở trước mắt quá rõ ràng rồi. Có thể Minh Phúc không để ý nhưng dạo gần đây cái tên Duy Thuận bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cậu nhiều hơn. Có đôi lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng quần áo, thấy một chiếc áo phông rồi tự nghĩ chắc là sẽ hợp với anh Thuận lắm đây, hay là có lần cậu muốn hỏi xem anh xài nước hoa gì vì cậu cũng dần nghiện cái mùi oải hương nhè nhẹ đó rồi... Hay là cậu nghiện vì nó là mùi của anh?

Không được, phải tỉnh táo, Tăng Vũ Minh Phúc mày phải tỉnh táo! Không được sa vào bất kì cám dỗ nào của đàn ông!

"Tuần sau em muốn qua nhà anh chơi không?"

Minh Phúc vài phút trước còn cười đùa rằng ước gì cậu được vuốt ve cái bụng lắm lông của hai nhóc mèo tên Ni và Na của Duy Thuận khi nghe anh kể về sự nghịch ngợm của chúng nó, không ngờ anh mời cậu sang nhà anh chơi thật.

"Em muốn! Nhưng em qua vì muốn chơi với Ni Na thôi đó nha."

Cậu rào trước làm gì chứ, chắc là anh cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là mời qua nhà chơi thôi, chẳng có gì to tát cả. Bạn bè ai cũng mời nhau qua nhà chơi mà, cậu và hội Ngựa cũng thế thôi.

"Vậy tuần sau nha, nhớ đó."

Được rồi, dù trời có sập thì Minh Phúc cũng không dám quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro