10. それはあなたのせいではない

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|It's not your fault|



Tăng Phúc biết dạo gần đây tâm trạng của mình không tốt.

Nhưng không ngờ lại tệ tới mức này.

Em cũng đã cố gắng vui vẻ thoải mái với mọi người, vùi đầu vào tập luyện để thôi suy nghĩ nhiều.

Cứ tưởng như vậy là đã ổn.

Không ngờ chỉ một câu nói của Duy Khánh lại khiến em trực tiếp nổi giận.

Hiện tại sau khi bình tĩnh lại thì thấy hối hận rồi.

Đáng lẽ mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy.

Chỉ là mấy bữa nay Duy Khánh không còn nói chuyện nhiều với em nữa.

Em biết là giờ mọi người lập nhà mới rồi, cũng cần dành thời gian cho thành viên mới chứ.

Nhưng em vẫn thấy buồn khi Duy Khánh nói vậy.

Có lẽ đó không phải ý nghĩ thật lòng của Duy Khánh, dù vậy cũng đã khiến em nhạy cảm.

Và rồi cộng thêm việc tâm trạng dạo này của em không được ổn định.

Trong lúc khó chịu, em đã để cho cảm xúc dẫn dắt và out khỏi group chat của nhóm Đa Sắc.

Bây giờ suy nghĩ lại, chắc lúc nãy em đã hơi nóng tính.

Không biết mọi người có chú ý không nữa.

Còn đang chưa biết phải làm sao, màn hình điện thoại đã hiển thị thông báo tin nhắn mới.

Chỉ liếc mắt đọc một cái đã khiến em nhảy dựng.

[Sao tự nhiên em out group Đa Sắc vậy?]

Là Jun Phạm.

Anh nhắn cho em.

Tăng Phúc không kịp phản ứng, tin nhắn tiếp theo đã tới.

[Em giận gì anh hả?]

Chết rồi.

Tăng Phúc trực tiếp đứng hình.

Hình như em vừa làm anh hiểu lầm rồi.

Giờ phải làm sao bây giờ.

Tăng Phúc gõ bàn phím như điên, kêu gọi cái tên đầu tiên hiện ra khi em gặp vấn đề.

Neko.

Neko Neko.

Neko Neko Neko.

Cứu em đi.

Sau khi được Neko Lê sạc cho một trận, rốt cuộc Tăng Phúc cũng bình tĩnh lại được.

Một xíu thôi.

Em dè dặt nhắn lại, giải thích rõ ràng cho anh.

Vậy chắc là được rồi đúng không?

Còn lại để em tự giải quyết với Duy Khánh được rồi.

Mà thật ra thì chẳng có gì nữa đâu, em cũng hết giận rồi.

Hoặc đó là do em nghĩ thế.

[Tại vì tự nhiên con Khánh bữa giờ nó không có thích nói chuyện với em.]

[Với lại thái độ nó cứ bị kì kì.]

[Còn nữa nha, anh không biết lúc em ngồi ăn cơm với nhóm Xương Rồng nó nói gì với em đâu.]

Tăng Phúc nhìn một tràng tin nhắn dài mình vừa gửi cho anh, tự hỏi bây giờ nhắn cho ekip xin sáng mai không lên quay còn kịp không.

Nhưng rồi thông báo tin nhắn mới khiến em khựng lại.

[Thôi được rồi, anh hiểu rồi]

[Em đừng buồn nữa nha.]

....

Hay là giờ em giận Duy Khánh tiếp được không?

AM.

Tăng Phúc không ngờ tới Jun Phạm sẽ kéo tay em lại khi em đến chào anh vào lúc quay buổi sáng.

Em giật mình không biết phải phản ứng sao.

Anh ôm chặt tay em không cho rút ra, mà em cũng không muốn rút.

Tâm trí của Tăng Phúc dường như đã trôi dạt tới nơi nào, em suýt nữa đã không nghe được lời Duy Khánh nói.

Tăng Phúc ngoài mặt chăm chú nghe Duy Khánh và Jun Phạm nói chuyện, sau đó lén lút dựa vào người Jun Phạm, vòng tay ôm cổ anh từ phía sau.

Một xíu thôi.

Chắc không sao đâu ha.

Hi vọng là anh không nghe thấy tiếng tim em đập.

Lần thứ năm HuyR bắt gặp Jun Phạm đang ngó nghiêng xung quanh tìm gì đó.

Hoặc là tìm ai đó.

Từ nãy giờ HuyR thấy anh cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn tới lui chỗ này chỗ kia.

Và rồi lát sau HuyR lại nhìn thấy Jun Phạm và Tăng Phúc đang vui vẻ ôm nhau nói chuyện với Duy Khánh phía bên kia.

Có vẻ hai anh ấy đã hoà thuận lại rồi.

Trông hai người chụp hình với nhau kìa.

Nhìn vui ghê.



"All I need is a text from you
and I'm good."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro