9. それは私のせいですか?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|It is my fault?|



Jun Phạm nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, thở dài đặt xuống bàn, sau đó lại cầm lên, rồi tiếp tục bỏ xuống.

Cứ liên tiếp mấy lần như vậy.

Anh rối rắm đưa tay vò tóc, trên bàn vẫn là màn hình điện thoại đang hiện sáng.

Nên hay không nên?

Anh cũng chẳng biết nữa.

Nói đúng hơn, anh còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi xác lập các nhà thành công, số lần anh tiếp xúc với Tăng Phúc chỉ còn được tính bằng đầu ngón tay.

Những lúc anh được nhìn thấy em cũng trở nên ngắn ngủi không kém.

Nhưng có vẻ em rất vui khi tập luyện với nhóm mới.

Vì em sẽ chủ động tươi cười chào hỏi anh mỗi khi cả hai gặp mặt, dù ngay sau đó em sẽ chạy biến đi chơi với nhóm bạn của mình.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất là thái độ của em đối với anh vẫn rất tích cực.

Chỉ cần qua khoảng thời gian tập luyện bận rộn này là được, có lẽ lúc đó cả hai sẽ thân thiết lại như trước.

Anh đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi thông báo Tăng Phúc đã rời khỏi group chat nhóm Đa Sắc hiện lên.

Hoang mang.

Tăng Phúc cứ vậy mà rời nhóm, không một thông báo, không cả một dấu hiệu gì báo trước.

Jun Phạm có cảm giác như mình bị em đánh úp.

Mặc dù biết Đa Sắc cũng chẳng còn hoạt động nữa, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình thôi thắc mắc.

Rốt cuộc nguyên nhân đột nhiên em lại out khỏi group chat là gì?

Hỏi Bùi Công Nam, nó kêu không biết.

Hỏi Duy Khánh, nó gõ một lúc lâu rồi cũng trả lời y chang.

Hỏi HuyR, nó còn chẳng hay.

Nhưng sau đó HuyR lại nói một câu khiến anh phải trăn trở mãi từ lúc đó đến giờ.

HuyR bảo là có thể liên quan đến anh.

Vì nó từng thấy rất nhiều lần Tăng Phúc nhìn anh, quan tâm anh nhưng anh lại chẳng để ý.

Và anh đã chẳng thể phản bác một lời nào.

Anh không hề có ấn tượng gì về những điều đó cả.

HuyR không biết nói dối, nếu vậy thì chắc chắn những việc đó có thật.

Vậy nguyên nhân là do anh sao?

Là vì anh đã quá vô tâm với em sao?

Jun Phạm càng nghĩ càng rối.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại tối om trước mặt.

Nhắn hay không nhắn đây?

Anh còn không biết phải nói gì với em bây giờ.

Đang mải đắn đo thì một tiếng động vang lên khiến anh giật mình. Thì ra là con mèo tên Na của anh, nó đang lấy chân đập đập vào điện thoại.

Jun Phạm chợt cảm thấy, chần chừ mãi không phải là cách, cứ mạnh dạn lên thôi.

Ngay sau đó, anh hối hận.

Jun Phạm nhìn màn hình điện thoại vẫn im lìm nãy giờ, thầm trách mình khi nãy đã quá vội vàng.

Và rồi thông báo hiển thị có tin nhắn tới.

[Không phải tại anh mà em out group đâu, vì em giận Duy Khánh thôi.]

Tuy hơi có lỗi với Duy Khánh, nhưng anh thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.

Xong anh lại chú ý tới một vấn đề khác, Duy Khánh làm em giận? Sao nãy hỏi thì nó kêu không biết?

Nhưng mà nếu bây giờ nhắn tiếp hỏi em thì có làm em không thoải mái không?

Đến khi Jun Phạm tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, anh đã thấy mình gửi tin nhắn cho em từ lúc nào.

Ngay lúc anh đang tự hỏi có nên thu hồi hay không, thì Tăng Phúc đã trả lời cho anh một tràng dài.

Jun Phạm nhìn mà phải bật cười.

Sao mà nghe ấm ức quá vậy nè.

AM.

Sáng hôm sau lên quay chương trình, khi Tăng Phúc tiến lại chào Jun Phạm, anh đã ngay lập tức vòng tay ra sau níu em lại.

Bắt được rồi nha.

Lần này đừng hòng trốn được.

Neko Lê nhăn nhó cầm điện thoại lên xem là đứa nào giờ này mà còn chơi trò khủng bố tin nhắn.

Không ngoài dự đoán, chỉ có thể là con hải ly Tăng Phúc.

Bộ mấy bữa nay tập nhảy nó không mệt hả trời?

Giờ này còn làm phiền người ta ngủ nghê nữa?

Mở ra xem coi chuyện gì mà nó nhắn như cháy nhà vậy.

Hay lắm.

Lại là về Jun Phạm.

Neko thẳng thừng bỏ qua cái mớ tin nhắn sai chính tả rớt dấu thiếu chữ của Tăng Phúc.

Mất thời gian.

Anh bấm gọi qua, và Tăng Phúc bắt máy gần như ngay lập tức.

Sau một hồi kể lể thì cũng hiểu được đại khái câu chuyện.

- Thì mày giải thích cho ổng đi? Nói cho ổng biết là không phải tại mày giận ổng nên out group. Tại mày tự nhiên out ra nên ổng thắc mắc đúng rồi.

Neko Lê chỉ nghe Tăng Phúc đáp lại hai chữ ờ ha rồi lật đật cúp máy, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Có vậy cũng phải hỏi.

Đồ yêu đương mù quáng.



"You're on my mind.
Again."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro