12. 知る必要はない

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|You don't have to know|



Tăng Phúc không khỏi nghi ngờ kế hoạch của Duy Khánh bày cho mình có thật sự là ổn hay không.

Nhưng mà vì nó đã một mực khẳng định cứ tin tưởng nó đi.

Nên em cũng bán tín bán nghi nghe theo.

Có vẻ như thật sự hiệu quả.

Dù lúc đầu Jun Phạm có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý kiến gì cả.

Thì ra Duy Khánh cũng khá uy tín.

Vậy nên em cũng bắt đầu thoải mái hơn, mặc dù đôi lúc vẫn còn hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc nhiều với anh ở khoảng cách gần.

Như vậy cũng đủ vui rồi.

Tăng Phúc cảm thấy bản thân có thể tập luyện cả ngày liên tục một tuần không biết mệt.

Vì chẳng còn chuyện khiến em nặng lòng nữa.

Chỉ cần được thích anh thầm lặng trong lòng mà không làm anh cảm thấy khó chịu là em đã thoả mãn lắm rồi.

Em có thể không ngần ngại bộc lộ tình cảm của mình ở nơi ánh mắt anh không chạm tới.

Em cũng chẳng quan tâm sẽ bị ai khác nhìn ra.

Chỉ cần anh đừng biết là được.

Em chỉ muốn che giấu với một mình anh thôi.

Trương Thế Vinh khó hiểu nhìn Tăng Phúc và Jun Phạm đang thân thiết ôm ấp nói chuyện, rồi còn chụp hình quay clip nữa.

Huề nhanh quá vậy?

Mới bữa còn không thèm nhìn mặt nhau mà?

Ngồi kế mà như cách xa ngàn dặm luôn mà?

"Một vòng Trái Đất em ngồi đây anh ngồi đây bên cạnh nhau ngỡ nhau thật xa. Không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen" đâu mất rồi?

Vậy mà bữa tiệc chào mừng hai đứa sượng trân, làm anh định còn định kéo ra làm huề dùm.

Thôi kệ đi vui vẻ lại với nhau là tốt rồi.

À không, anh muốn rút lại.

Trương Thế Vinh nhìn vẻ mặt Jun Phạm đang thích chí khi được Tăng Phúc bênh chằm chặp, tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.

Coi cái mặt nó sĩ kìa.

Để coi chừng nào bị giận tiếp.



"I choose to love you in silence,
because in silence I feel no rejection."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro