13. 落ち着け

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Calm down|



Bắt đầu đại hội thể thao mới được 30 phút nhưng Jun Phạm đã cảm thấy muốn về nhà ngay lập tức.

Nắng, nắng muốn điên đầu.

Và ồn, ồn ào hơn 10 cái chợ gần nhà anh gộp lại.

Trong đó ồn nhất chắc là nhà của Tăng Phúc.

Jun Phạm nhìn sang phía em đang cùng Neko Lê hò hét cổ vũ nhiệt tình, cảm thấy hình như Tăng Phúc qua nhà mới bắt đầu bị dạy hư rồi.

Thôi kệ, thấy em cũng rất vui.

Có vẻ là quá vui.

Cho đến khi hai nhà Ngũ Hành và KK đấu với nhau.

Và nhóm của em tự nhiên đánh thức cái sự hơn thua trong người anh.

Biến thành hai bên thi xem ai cổ vũ nhiệt tình hơn.

Nhưng cái sự đấu tranh này chỉ kéo dài được một lúc.

Năng lượng của anh nhanh chóng cạn kiệt.

Jun Phạm bất lực nhìn nhóm Tăng Phúc đang hùng hổ kêu bất công đòi chương trình check var mà chỉ muốn quỳ xuống lạy từng người một cái.

Anh chịu thua.

Bên nhóm anh không có chuẩn bị đạo cụ kĩ càng như vậy.

Tới lúc được vào hội trường nghỉ giải lao chờ đến lượt quay phần thi đấu cuối cùng, Jun Phạm đã muốn gục ngã đến nơi.

Mệt, quá mệt rồi.

Anh chỉ muốn nằm một chỗ lấy lại tinh thần thôi.

Jun Phạm ngước mắt nhìn Tăng Phúc vẫn đang cầm điện thoại đi xung quanh quay hết người này đến người kia, thật lòng chỉ muốn hỏi em không biết mệt hả.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng ho liên tục của em.

Được rồi, hỏi chi nữa.

Anh vươn tay kéo con người còn đang ham vui kia lại.

Ngồi yên đây, không có đi đâu nữa hết.

Mai là tổng duyệt tới nơi rồi mà không biết giữ giọng.

Chưa kịp nhắc thì lại nghe Tăng Phúc kêu mọi người im lặng cho anh nói.

Thật ra là không cần thiết phải làm vậy.

Nhưng thôi, bỏ qua lần này.

Sau đó Jun Phạm mới nhận ra, hình như mình đã đánh giá năng lượng của Tăng Phúc quá thấp.

Càng về cuối hội thao mọi người cũng bắt đầu đuối dần.

Cả anh cũng cảm thấy kiệt sức sau màn ném bóng rổ, nhưng em vẫn nhiệt huyết như lúc mới bắt đầu.

Jun Phạm bất lực nhìn em với Kay Trần đang hùng hổ bày tỏ ý kiến với anh Thành Trung, có nói cỡ nào cũng không nghe thấy.

Anh buồn cười đứng phía sau nhìn em đang cầm cái mâm nhăn nhó, miệng thì không ngừng nói thi với Kay Trần.

Không nhịn được, anh phải bước lên đưa tay xoa gáy nhắc em bình tĩnh lại.

- Thôi mà, thắng rồi.

Bộ không cần cái cổ họng để ngày mai còn lên sân khấu hát nữa hả Phúc ơi?

Kay Trần bày tỏ cậu kiểu cảm thấy người anh cùng nhóm với mình kiểu hơi không được kiểu công tâm.

Bằng chứng là kiểu lúc cậu cùng Jun Phạm cùng ném bóng rổ thì Tăng Phúc vẫn kiểu cổ vũ rất nhiệt tình.

Sau khi Jun Phạm ném thành công, kiểu cậu vẫn được Tăng Phúc kiểu cổ vũ nhiệt tình như cũ.

Chỉ là kiểu còn kèm thêm vài tiếng chửi nữa.

Kiểu quá bất công.

Kiểu cậu cũng chỉ là kiểu ném hụt có cỡ chục lần thôi chứ nhiêu.

Chưa gì mà ổng đã kiểu quỳ xuống sàn kiểu đầu hàng rồi.

Kiểu không tin tưởng nhau thật sự.

Rồi còn kiểu cái này nữa nè.

Kiểu rõ ràng ổng đang kiểu bất bình kết quả chung với mình đúng không?

Vậy mà kiểu Jun Phạm bay lại nói có một câu à, là Tăng Phúc kiểu xìu xuống liền kiểu câm lặng liền.

Hay nói thương cậu lắm mà giờ kiểu này.

Bởi ta nói kiểu mù quáng mà.



"It's how he looks at him
as if there is only him."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro