14. 忘れてた

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|I forgot it|



Tăng Phúc thừa nhận, lúc mới bắt đầu đại hội thể thao thì em có hơi ham vui một xíu.

Thôi được rồi, là nhiều xíu.

Lần đầu tiên em được tham gia hoạt động ngoại khóa như thế này với mọi người nên em cảm thấy rất phấn khích.

Tới nỗi trong phút chốc em quên mất Jun Phạm.

Lúc đang hăng máu cùng nhà KK đấu tranh với ban tổ chức đòi check var thì tự dưng em thấy anh bước sang.

Như một phản xạ tự nhiên, em lập tức ngậm chặt miệng.

Bây giờ em mới ý thức được khi nãy mình mới vừa gây lộn với nhà Ngũ Hành của anh.

Ê chết rồi.

Nãy không tính, cho làm lại được không?

Vậy là dù cho đang cùng đồng đội ồn ào nhốn nháo, Tăng Phúc chỉ cần thấy ánh mắt Jun Phạm nhìn sang là nín thinh liền.

Chỉ có đôi lúc hăng hái quá thì em lại tạm quên mất.

Sau đó lại bắt gặp anh đang nhìn mình khiến em hết hồn.

Lỡ như Jun Phạm nhìn em thành một con người đanh đá thì sao?

Hình tượng của em trong mắt anh sẽ thay đổi đó.

Tăng Phúc nhìn Jun Phạm đang mệt mỏi nằm nghỉ ở một góc phòng hội thao, cảm thấy giờ chắc mình có thể yên tâm đi chơi với mấy con ngựa kia rồi.

Ai dè vừa mới tung tăng được một xíu đã bị anh kéo lại bắt ngồi yên một chỗ.

Có lẽ nãy giờ em làm ồn phiền đến anh rồi.

Tăng Phúc ngồi một bên không dám ho he tiếng nào.

Em nhìn đám bạn đang làm mấy trò khùng điên bên kia mà ngứa ngáy hết cả người.

Nhịn.

Nhịn đi, nhịn xuống.

Phải nhịn.

Không là mất sạch hình tượng đó.

Nhưng mà nhìn tụi nó vui quá vậy.

Tăng Phúc đợi mãi để tới phần thi cuối cùng là ném bóng rổ, cũng là lúc em có thể thoải mái bung lụa hết mức mà không sợ làm mất hình tượng.

Em gục ngã nhìn Kay Trần ném gần chục trái không vô trái nào.

Cổ vũ nãy giờ nhiệt tình vậy mà coi nó ném kìa.

Bởi thua Jun Phạm là đúng rồi oan ức gì nữa.

Anh cái gì mà không giỏi.

Nhưng tới lúc công bố kết quả nhà em với nhà Xương Rồng đồng hạng, Tăng Phúc đã không còn nhớ nổi chữ "hình tượng" viết ngang dọc ra sao nữa rồi.

- Em ý kiến, Duy Khánh nó chọi mất cái nồi của đội em rồi.

Em nổi quạo tới mức quăng luôn cái mâm đang cầm trên tay xuống đất.

Bức xúc đến nỗi nói năng lộn xộn phải để Kay Trần đỡ lời giúp.

Kỳ này ban tổ chức phải làm ra lẽ vụ này cho em.

Đang phát khùng thì tự nhiên cảm giác có ai túm gáy mình, trong một giây phản xạ em đã định quay lại cho đứa đó thấy răng hải ly bén cỡ nào.

Cho tới khi thấy mái tóc màu bạch kim quen thuộc, Tăng Phúc không thể phát ra một chữ nào.

Thôi thì bỏ qua cho nhà Xương Rồng lần này đó.

Hoan hỉ mọi người đều vui.

Tăng Phúc không hề để ý thấy đôi mắt đang trợn lên nhìn mình muốn rớt ra ngoài của Kay Trần.

Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ.

Mất hình tượng rồi.

BB Trần nhìn hai con người trước mặt mà ngứa mắt.

Đang chỗ mọi người tụ tập trò chuyện mà cứ ở đó người nằm người ngồi xà nẹo.

Như cái cặp Nam Khánh thì không nói đi, tại tụi nó xà nẹo rõ ràng.

Còn cái này là không có rõ ràng.

Đang quay chương trình, ekip đang ngồi đây mà bắt mọi người phải im lặng.

Nghĩ mình là ai?

Mà lớn tiếng với người đại diện của chương trình?

Xin lỗi nha, ít nhất anh là quán quân tương lai.

Còn hai người này là gì?

Yêu mập mờ không tương lai.

BB Trần nhìn Jun Phạm tự nhiên chạy lên an ủi Tăng Phúc mà thấy mệt trong người.

Ai mượn vậy?

Giả vờ kêu "cái miệng nó quá trời" xong lật đật chạy lên túm lại.

Ủa alo?

Thủ lĩnh nhà Ngũ Hành chứ đâu phải nhà KK?

Bởi đúng là "Người ngoài cuộc thì sáng sủa, còn người trong cuộc thì u đầu."

Ủa hình như không phải câu này.

Để lên search lại.

À rồi.

"Người ngoài cuộc thì sáng tỏ, còn người trong cuộc thì u mê."



"You have a place in my heart
no one could ever have."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro